TOÀ ÁN CỘNG SẢN VÀ CÁCH DẠY CON CỦA XÓM TÔI

TÒA ÁN CỦA CỘNG SẢN VỚI CÁCH DẠY CON CỦA XÓM TÔI. Tôi sinh ra sau ngày miền Nam bị rơi vào tay cộng sản, xóm tôi 99% là người của "chế độ cũ" vì vậy bị cộng sản đì ngốc đầu lên không nổi. Tuy nhiên dù tuổi thơ khốn khó, sáng được 1 củ khoai lang hay vài lát khoai mỳ hấp là quý hóa lắm rồi vì đa phần bọn trẻ chúng tôi phải nhịn đói đến lớp nhường những thứ ăn được kia lợi cho các anh chị là công lao động chính trong nhà để ăn mà đi lao động tập thể cho hợp tác xã để được chấm điểm lãnh lúa về xay, giả lấy gạo nấu cơm. Tuổi thơ thiếu thốn đủ điều nhưng không xóa được tiếng cười trẻ thơ của bọn tôi và những trò chơi tinh nghịch, láu cá...Chính những trò láu cá, tinh nghịch đã không ít lần phải xô xát với nhau dập môi, tím mắt. Tuy nhiên, hễ mỗi lần đánh nhau thì sẽ có đứa phi báo với cha mẹ và điều đầu tiên cả hai đều bị phụ huynh xách tai kéo về nhà, bắt nằm sấp trên di văng, phản gỗ và gạn hỏi nguồn cơn. Sau khi trình bày thì dù lỗi, phải thế nào đi nữa thì mỗi đứa đều bị cha, mẹ mình nhịp roi trên mông đủ cơ số và bắt đứng lên khoanh tay trước ngực, nghiêm chân và phải hứa "con biết lỗi rồi, lần sau sẽ không dám nữa, nếu con vi phạm sẽ bị phạt một lượng roi đã hứa...". Cuối cùng thì đứa chủ động gây ra lỗi bị phụ huynh dắt sang xin lỗi cha, mẹ và đứa kia. Quê độ nhất là cảnh bọn choai choai đồng sàn cứ bu quanh lúc bị xử án để lêu lêu. Chính điều này là một lằn ranh đỏ ngăn chặn và hạn chế những xung đột từ bầy gà con của xóm tôi và ký ức này theo suốt cuộc đời của chúng tôi, luôn nhắc nhỡ chúng tôi phải chừng mực khi ứng xử trong quan hệ xã hội. Giờ đây, nhìn vào những phiên tòa của cộng sản mà thấy nực cười, mục đích của xét xử là để xử phạt đúng tội, đúng người nhằm răn đe kẻ bị tội và những người chứng kiến để thấy đó mà tránh xa tội lỗi giống như chúng tôi thời con nít bị cha mẹ đánh đòn vậy. Thế nhưng những kẻ có ăn, có học, được trang bị đầy đủ kiến thức về chuyên môn, chính trị, pháp luật và đặc biệt là điều lệ đảng và đạo đức hồ chí minh...nhưng trước mặt quan tòa chẳng hề biết hối lỗi, ăn năn mà ngược lại còn vòi vĩnh, xin xỏ quan tòa được thế này, cho thế kia... Nếu đem so sánh bọn mọt nước sâu dân và quan tòa cộng sản với cách dạy con của các bậc cha mẹ ở xóm tôi thời tôi còn ấu thơ thì hệt như "hoa nhài với cứt trâu". Hàng ngày trên báo, đài, tại các cuộc họp, diễn đàn bàn về kinh tế, chính trị, xã hội của cộng sản tôi cam đoan rằng nếu nhưng người cộng sản không nhắc đến câu "dám làm, dám chịu trách nhiệm" thì có lẽ tuyết sẽ rơi giữa mùa hè. Thế nhưng, vì cái "dám làm dám chịu trách nhiệm kia là động lực để " cố ý làm trái" của quan tham dẫn đến hàng loạt sai phạm với kết cục "gây hậu quả nghiêm trọng" nhưng khi ra pháp đình thì tên nào cũng chuyển hết sang "họ ĐỔ tên THỪA", thằng nhỏ đổ thằng to, thằng to đổ thằng đánh máy, thằng cơ chế....và cuối cùng chúng lại chuyển sang họ CÁ tên SẤU với những giọt nước mắt rơi không do tác động của con tim. Chúng khóc vì cha già, mẹ yếu, vợ dại, con thơ, vì không muốn làm con ma trong tù...Sau cùng là cái cố tật đánh chết cái nết không chừa đó là "vòi vĩnh, xin xỏ", đứa xin được tại ngoại trị bệnh, thằng xin đi nước ngoài thăm vợ con... Cổ nhân đã dạy "có gan ăn cắp có gan chịu đòn", cha mẹ chúng tôi là những người bị cộng sản cho là "ngụy quân, ngụy quyền" thế nhưng luôn dạy chúng tôi rằng "có lỗi phải chịu nhận hình phạt và biết nói lời xin lỗi". Nếu chúng tôi như Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh chắc chắn bọn "ngụy quân, ngụy quyền" chúng tôi sẽ cúi đầu nhận tội và nói lời xin lỗi theo thứ tự "xin lỗi tổ quốc, xin lỗi các anh hùng tử sỹ, chiến sỹ trận vong, nạn dân vong mạng, xin lỗi các thầy cô đã từng dạy dỗ, xin lỗi tổ tông, ông bà, cha mẹ...vì con đã bêu xấu. Sau cùng là cảm ơn tòa án đã vạch ra sai phạm của bản thân và hứa sẽ cải tạo tốt trong tù để sớm hòa nhập lại cộng đoàn, làm người có ý cho gia đình, xã hội...". Không lẽ đạo đức hồ chí minh lại không có những điều sơ đẳng này sao hả đảng cộng sản ? Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

NGUYỄN CHÍ DŨNG, TÊN VIỆT GIAN PHÁ TAN NƯỚC VIỆT.

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH