QUỐC GIA VÀ SỐ PHẬN.

Không ai được lựa chọn nơi mình sinh ra, cha mẹ của mình, dân tộc mình nhưng số phận của mình và số phận của dân tộc mình lại bị thể chế chính trị quyết định, lựa chọn.

Nếu chẳng may bạn được sinh ra ở xứ tự do như Hàn Quốc chẳng hạn, chắc chắn bạn sẽ được rất nhiều điều tốt đẹp từ xã hội mang đến cho bạn hơn so với xứ sở độc tài, cộng sản. Tuy nhiên cái gì cũng có cái giá của nó và luôn được điều tiết bởi định chế của xã hội được ràng buộc bởi pháp luật.

Ở xứ sở Hàn Quốc, nếu bạn bị vi phạm pháp luật thì cho dù bạn đang là tổng thống, người có quyền lực cao nhất được dân tín nhiệm bằng những lá phiếu bẩu cử dân chủ, công khai, minh bạch cũng vẫn bị lôi xuống xét xử, định tội và được xem như một việc hết sức bình thường.

Ở xứ sở "dân chủ nhất thế giới" này, chuyện một anh lãnh đạo phạm tội nghiêm trọng mà theo anh ta "do nóng vội, do thực hiện mệnh lệnh chủ trương" nên đã bị tòa án buộc tội "cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng" thì lại trở thành hết sức không bình thường. Người ta xót xa, thương cảm cho anh ta, có người sẵn sàng đi tù thay cho anh ta, thậm chí còn kêu gọi 10 triệu người để cứu anh ta. Tệ hại hơn có rất nhiều người ngay trên cái không gian facebook này vì sự tôn sùng thần tượng mà sẵn sàng lao vào chửi bới, xúc phạm lại những tư tưởng trái chiều dám phạm vào thần tượng của họ.

Người ta bênh vực cho Đinh La Thăng mà theo cách nhận định của người ta là "Thăng quân tử, Thăng anh hùng dám chửi nhà thầu Trung Quốc", người ta mạt sát những ai ngược lại tư tưởng của người ta bằng những lời lẽ sâu cay "đừng giậu đổ bìm leo, đừng hùa theo bầy đàn, nếu mày như Thăng thì cũng vậy thôi vì cơ chế này nó vậy...". Thật thất vọng và đáng khinh bỉ cho những tư tưởng cuồng tín, mù quáng này. Nếu đổ thừa do cơ chế thì tại sao thời phong kiến lại có những quan thanh liêm sẵn sàng cởi bỏ áo, mão từ quan vì không chấp nhận làm theo điều sai trái, hại nước, hại dân, làm sao có những quan ngự sử sẵng sàng chịu chém bay đầu chứ không nghe theo vua để viết lại điều sai trái của vua.

Nếu thật sự Đinh La Thăng không cố ý làm trái vì tơ hào, tư túi thì những việc làm sai trái của Thăng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng làm tăng cục nợ công của đất nước cũng đủ kết tội Đinh La Thăng là một tham quan. Không tham tiền bạc nhưng Thăng lại tham chức, tham quyền. Vì tham chức tham quyền mà Thăng không dám cãi lệnh cấp trên để được ra ngoài làm "dân vạn đại". Hậu quả mà Thăng nhận lãnh ngày hôm nay là kết quả của lòng tham vô độ của Thăng. Chính từ lòng tham quyền lực của Thăng đã kéo theo bầu đoàn, thê tử của Thăng nắm chặt tay nhau bước vào ngồi sau song sắt. Một kẻ không dám kháng lại mệnh lệnh sai trái của cấp trên như Đinh La Thăng thì sao xứng là anh hùng, quân tử để mà cổ súy ? Thật nguy hiểm nếu để cho những kẻ này ngồi trên đầu thiên hạ, bởi bản chất thượng đội hạ đạp kia có khác gì tên giặc già bán nước Nguyễn Phú Trọng khúm núm trước Tập Cận Bình.

Nếu trước quan tòa Đinh La Thăng tỏ ra là anh hùng, quân tử khi dám chỉ tay về phía đảng dõng dạc "chính cái đảng cộng sản này, chính các đồng chí trong bộ chính trị đã buộc tôi phải cố ý làm trái, phải xử luôn họ mới đúng người đúng tội" thì quả thật Thăng là đấng anh hùng được lưu danh muôn thuở. Đằng này Thăng lại viện ra con đau, cha già, mẹ yếu nên không muốn làm con ma trong tù.

Đâu đó ở những bài lịch sử của cộng sản vẫn có nói về tấm gương bất khuất của người cộng sản, trước cái chết họ vẫn hiên ngang bước ra pháp trường ngẩng cao đầu hô to khẩu hiệu. Hay những người đấu tranh cho dân chủ, họ chỉ là những góa phụ, chân yếu tay mềm nhưng trước bản án bất công của cộng sản họ vẫn hiên ngang nhìn thẳng nói rõ "tôi vô tội" dù họ biết rằng nói như vậy là họ tự phá vỡ hy vọng giảm án. Gia cảnh của họ không khấm kha gì, không chồng, con thơ dại, mẹ già ốm đau. Chính họ mới là anh thư đáng kính trọng và cần lắm sự đồng cảm, giải cứu chứ không phải quan chức cộng sản phạm tội.

Khi hai tên cướp xông vào chém giết nhau, nếu bạn nhảy vào bênh vực cho một tên vì theo bạn tên đó là quân tử, vô tình bạn cũng là cướp trong thành ngữ "ngưu tầm ngưu mã tầm mã". Người cộng sản tốt, liêm khiết đa phần sẽ không có chức vụ cao ở trong đảng bởi thực tế người ta vào đảng để tìm cách thăng quan, tiến chức. Để ngồi vào ghế như Thăng, Thanh...chắc chắn cái giá không rẻ hơn cái ghế đại đại biểu quốc hội mà Châu Thị Thu Nga đã mua đến 30 tỷ đồng. Tiền đâu để mua ghế và mua ghế để làm gì ngoài hai chữ "Danh - Lợi". Quan chức cộng sản không có tên nào tốt cả, không tin cứ hỏi Pu tin sẽ rõ, chính ông ấy đã nói "Ai tin cộng sản, là không có cái đầu. Ai làm theo lời của cộng sản, là không có trái tim"./.
Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN