SAO ĐINH LA THĂNG "ĐƠN ĐỘC" GIỮA PHÁP ĐÌNH" ?
Tập đoàn dầu khí quốc gia PVN đặt dưới sự quản lý trực tiếp của Bộ công nghiệp thời Hoàng Trung Hải (Hải Tàu) làm bộ trưởng sau này là Bộ Công thương do Vũ Huy Hoàng làm bộ trưởng.
Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam thuộc nhóm Tổng công ty 91, tức được thành lập theo Quyết định số 91/Ttg của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam về việc thí điểm thành lập tập đoàn kinh doanh, việc thành lập và điều hành thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ thông qua phó thủ tướng quản lý ngành, cụ thể là Nguyễn Sinh Hùng và Hoàng Trung Hải và dưới một cấp là Bộ quản lý ngành, đứng đầu là Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng.
Thời kỳ Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh gây ra sai phạm thì kẻ liên đới trực tiếp lúc bấy giờ là Vũ Huy Hoàng, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Tấn Dũng bởi như đã nói trên PVN là Tổng công ty 91. Qua lời thú tội của Đinh La Thăng "chỉ định thầu cho PVC là theo chủ trương của đảng, nghị quyết của Bộ chính trị, trực tiếp chỉ đạo là chính phủ" đã cho thấy có sự đồng lõa của Bộ chính trị lúc bấy giờ.
Việc lôi cả Bộ chính trị ra tòa làm chứng là "không thể" nhưng để cho nhân dân thấy rõ quyết tâm chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng qua khẳng định "chống tham nhũng không có vùng cấm" thì thiết nghĩ đảng cộng sản Việt Nam nên triệu hồi các ủy viên Bộ chính trị khóa XI gồm 16 ủy viên, trong đó có cả những người hiện vẫn ngồi tiếp ở Bộ chính trị khóa XII là Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thiện Nhân, Tòng Thị Phóng, riêng Đinh Thế Huynh đã "mất tích" nên miễn trừ. Điều này cũng không thể vì một mình Trọng muốn nhưng 5 vị kia lại không muốn.
Nhưng nếu Nguyễn Phú Trọng lại muốn diệt luôn danh dự của Nguyễn Tấn Dũng bằng cách cắt hết các chức vụ của Dũng như đã từng làm với Vũ Huy Hoàng, nghĩa là chỉ xử lý những người đã về hưu thì cũng không thể được vì như vậy ngoài Nguyễn Tấn Dũng ra còn dính líu tới các nguyên ủy viên Bộ chính trị nữa là Nguyễn Sinh Hùng (phó thủ tướng thường trực), Tô Huy Rứa (trưởng ban tổ chức trung ương), Ngô Văn Dụ (chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương). Điều này cũng không thể.
Cuối cùng thì quyết tâm "chống tham nhũng không có vùng cấm" của Nguyễn Phú Trọng đã bị phá sản vì Trọng không thể trèo qua bức tường Bộ chính trị để làm khó sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng dù trước đó đã cố gắng thuyết phục, uy hiếp các đồng chí của mình cho Trọng xé rào cách chức rồi tống giam ủy viên Bộ chính trị Đinh La Thăng.
Cái phao cuối cùng của Đinh La Thăng là Bộ Chính trị vì vậy Thăng không dài gì không ngoan ngoãn nhận hết mọi tội trạng nhưng lại chỉ tay về phía bờ sông gọi cái phao Bộ chính trị, đồng thời nói thêm "Tôi hoàn toàn tôn trọng kết luận điều tra cũng như cáo trạng nhưng có những hiện tượng, bản chất sự việc không hoàn toàn như vậy. Tôi mong HĐXX xem xét dự án Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Thái Bình 2 trong căn cứ quy phạm pháp luật, cũng như điều kiện thực tiễn diễn ra". Điều này cho thấy Thăng rất tin tưởng vào "phao cứu sinh" là Bộ chính trị vì muốn hạch tội Thăng sẽ kéo theo cả Bộ chính trị và chí ít cũng có vài đồng chí nguyên ủy viên Bộ chính trị ra đối chất, xác nhận cho Thăng.
Tuy nhiên, sự tự tin của Thăng đã vấp phải sai lầm nghiêm trọng vì lập luận của Thăng chỉ đúng ở các nhà nước dân chủ, tam quyền phân lập, bởi cái thể chế đa nguyên đa đảng không cho phép bất kỳ cá nhân, tổ chức, đảng phái nào che đậy sự thật, tổng thống đương nhiệm làm bậy sẽ bị phế truất, tống giam chứ không phải như chế độ độc tài cộng sản. Vì vậy hoặc Thăng sẽ bị xử mút khung hoặc Thăng sẽ được hưởng khoan hồng tùy thuộc vào ý chỉ của đảng bộ ở Bắc Kinh. Riêng việc Thăng ấm ức khi không lôi được Bộ chính trị vào cuộc đó là lỗi của Thăng vì đã sinh ra trong gia đình cộng sản thì phải "ngậm hờn, nuốt nhục" vì mục đích cao cả "còn đảng còn mình".
Với cộng sản thì việc "ăn phải đồng chia phải đủ lỡ vào tù ráng chịu đi em" là hết sức bình thường. Cứ cố mà sống tốt trong "trại cải tạo" biết đâu nay mai chính những người hôm nay cắt chức, đẩy Thăng vào tù lại thay thế vị trí của Thăng hôm nay và Thăng lại được "phục chức" như chính 2 đồng chí đã bị Thăng cách chức giờ lại được phục chức vậy. Đời hơn nhau hai chữ "cố gắng" đúng không Đinh La Thăng ?
Tran Hung.
Tập đoàn dầu khí quốc gia PVN đặt dưới sự quản lý trực tiếp của Bộ công nghiệp thời Hoàng Trung Hải (Hải Tàu) làm bộ trưởng sau này là Bộ Công thương do Vũ Huy Hoàng làm bộ trưởng.
Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam thuộc nhóm Tổng công ty 91, tức được thành lập theo Quyết định số 91/Ttg của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam về việc thí điểm thành lập tập đoàn kinh doanh, việc thành lập và điều hành thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ thông qua phó thủ tướng quản lý ngành, cụ thể là Nguyễn Sinh Hùng và Hoàng Trung Hải và dưới một cấp là Bộ quản lý ngành, đứng đầu là Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng.
Thời kỳ Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh gây ra sai phạm thì kẻ liên đới trực tiếp lúc bấy giờ là Vũ Huy Hoàng, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Tấn Dũng bởi như đã nói trên PVN là Tổng công ty 91. Qua lời thú tội của Đinh La Thăng "chỉ định thầu cho PVC là theo chủ trương của đảng, nghị quyết của Bộ chính trị, trực tiếp chỉ đạo là chính phủ" đã cho thấy có sự đồng lõa của Bộ chính trị lúc bấy giờ.
Việc lôi cả Bộ chính trị ra tòa làm chứng là "không thể" nhưng để cho nhân dân thấy rõ quyết tâm chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng qua khẳng định "chống tham nhũng không có vùng cấm" thì thiết nghĩ đảng cộng sản Việt Nam nên triệu hồi các ủy viên Bộ chính trị khóa XI gồm 16 ủy viên, trong đó có cả những người hiện vẫn ngồi tiếp ở Bộ chính trị khóa XII là Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thiện Nhân, Tòng Thị Phóng, riêng Đinh Thế Huynh đã "mất tích" nên miễn trừ. Điều này cũng không thể vì một mình Trọng muốn nhưng 5 vị kia lại không muốn.
Nhưng nếu Nguyễn Phú Trọng lại muốn diệt luôn danh dự của Nguyễn Tấn Dũng bằng cách cắt hết các chức vụ của Dũng như đã từng làm với Vũ Huy Hoàng, nghĩa là chỉ xử lý những người đã về hưu thì cũng không thể được vì như vậy ngoài Nguyễn Tấn Dũng ra còn dính líu tới các nguyên ủy viên Bộ chính trị nữa là Nguyễn Sinh Hùng (phó thủ tướng thường trực), Tô Huy Rứa (trưởng ban tổ chức trung ương), Ngô Văn Dụ (chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương). Điều này cũng không thể.
Cuối cùng thì quyết tâm "chống tham nhũng không có vùng cấm" của Nguyễn Phú Trọng đã bị phá sản vì Trọng không thể trèo qua bức tường Bộ chính trị để làm khó sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng dù trước đó đã cố gắng thuyết phục, uy hiếp các đồng chí của mình cho Trọng xé rào cách chức rồi tống giam ủy viên Bộ chính trị Đinh La Thăng.
Cái phao cuối cùng của Đinh La Thăng là Bộ Chính trị vì vậy Thăng không dài gì không ngoan ngoãn nhận hết mọi tội trạng nhưng lại chỉ tay về phía bờ sông gọi cái phao Bộ chính trị, đồng thời nói thêm "Tôi hoàn toàn tôn trọng kết luận điều tra cũng như cáo trạng nhưng có những hiện tượng, bản chất sự việc không hoàn toàn như vậy. Tôi mong HĐXX xem xét dự án Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Thái Bình 2 trong căn cứ quy phạm pháp luật, cũng như điều kiện thực tiễn diễn ra". Điều này cho thấy Thăng rất tin tưởng vào "phao cứu sinh" là Bộ chính trị vì muốn hạch tội Thăng sẽ kéo theo cả Bộ chính trị và chí ít cũng có vài đồng chí nguyên ủy viên Bộ chính trị ra đối chất, xác nhận cho Thăng.
Tuy nhiên, sự tự tin của Thăng đã vấp phải sai lầm nghiêm trọng vì lập luận của Thăng chỉ đúng ở các nhà nước dân chủ, tam quyền phân lập, bởi cái thể chế đa nguyên đa đảng không cho phép bất kỳ cá nhân, tổ chức, đảng phái nào che đậy sự thật, tổng thống đương nhiệm làm bậy sẽ bị phế truất, tống giam chứ không phải như chế độ độc tài cộng sản. Vì vậy hoặc Thăng sẽ bị xử mút khung hoặc Thăng sẽ được hưởng khoan hồng tùy thuộc vào ý chỉ của đảng bộ ở Bắc Kinh. Riêng việc Thăng ấm ức khi không lôi được Bộ chính trị vào cuộc đó là lỗi của Thăng vì đã sinh ra trong gia đình cộng sản thì phải "ngậm hờn, nuốt nhục" vì mục đích cao cả "còn đảng còn mình".
Với cộng sản thì việc "ăn phải đồng chia phải đủ lỡ vào tù ráng chịu đi em" là hết sức bình thường. Cứ cố mà sống tốt trong "trại cải tạo" biết đâu nay mai chính những người hôm nay cắt chức, đẩy Thăng vào tù lại thay thế vị trí của Thăng hôm nay và Thăng lại được "phục chức" như chính 2 đồng chí đã bị Thăng cách chức giờ lại được phục chức vậy. Đời hơn nhau hai chữ "cố gắng" đúng không Đinh La Thăng ?
Tran Hung.
Nhận xét