HOAN HỈ "LỘN LÀN" CỦA PGS - TIẾN SỸ NGUYỄN LÂN TRUNG PHẢN ÁNH TẦM QUAN TRỌNG CỦA TRIẾT LÝ GIÁO DỤC ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI.
Là một người luống tuổi, mang trên người đầy ắp bằng cấp, học hàm, học vị, đặc biệt là kỷ lục về chức vụ. Năm 2010, ông đảm nhiệm 7 vị trí khác nhau cùng 1 lúc như: Phó hiệu trưởng Trường ĐHNN - ĐHQG Hà Nội, Phó Chủ tịch phụ trách Truyền thông & Đối ngoại VF, Phó Chủ tịch Hội các nhà ngôn ngữ học Việt Nam, Tổng Thư ký Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội hữu nghị Việt Pháp (TP. Hà Nội), Ủy viên Đoàn chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên VN, Ủy viên BCH Hội chữ thập đỏ VN. Hiện nay là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Ngoài những "hào quang chói lóa" kia, ông Nguyễn Lân Trung là con thứ 8 trong gia đình "danh gia vọng tộc" của cố "nhà giáo, nhà biên soạn từ điển, nhà văn và nhà nghiên cứu người Việt Nam, là người có công trong việc xây dựng bộ môn và khoa tâm lý học, giáo dục học của hệ thống các trường sư phạm ở Việt Nam được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân" đó là cụ Nguyễn Lân. Thế nhưng chẳng hiểu vì động cơ gì mà ông PGS-TS Nguyễn Lân Trung lại di chuyển "lộn land" mà nói theo người Việt là "lộn làn" khi xuất hiện trên tầng xe buýt diễu phố cùng với đội banh U23 trong vai trò "hoạt náo viên" như vậy ?
Nếu nói do "ảnh hưởng truyền thống gia đình" thì sai hoàn toàn và có tội với cha ông là cụ Nguyễn Lân, nếu nói ông PGS-TS này cũng "rửng mỡ" như giáo sư Bùi Hiền cũng không đúng lắm. Vậy thì nguyên cớ gì khiến ông Nguyễn Lân Trung lại có hành vi "giành giật, vơ vào" như cảnh "giật nia cúng cô hồn tháng Bảy" của các trai làng xứ Việt như vậy ? Cá nhân trộm nghĩ nguyên nhân không ở đâu xa, nó nằm ngay cái triết lý giáo dục và cái nôi văn hóa "phồn thực" ở xứ đàng Ngoài. Những lễ hội "cướp phết, tranh lộc...", những nét văn hóa đặc trưng như "bún mắng, cháo chửi..." nó đã ngấm sâu vào con người xứ này, bình thường không gặp điều kiện bộc phát thì nó nằm im, có cơ hội bộc phát thì nó bùng nổ. Đó là nguyên lý "xã hội nào, con người ấy".
Thật nguy hiểm cho cái xã hội này khi những người mang trong mình trọng trách "trồng người" như Nguyễn Lân Trung, Bùi Hiền...những người từng là hiệu trưởng, hiệu phó của những trường đại học "danh giá" ở thủ đô mà lại có nền tảng đạo đức như vậy thì đúng là "xuống hố cả nút". Chính quyền còn cướp thì còn cái gì mà họ không cướp được đây ?
Tran Hung.
Là một người luống tuổi, mang trên người đầy ắp bằng cấp, học hàm, học vị, đặc biệt là kỷ lục về chức vụ. Năm 2010, ông đảm nhiệm 7 vị trí khác nhau cùng 1 lúc như: Phó hiệu trưởng Trường ĐHNN - ĐHQG Hà Nội, Phó Chủ tịch phụ trách Truyền thông & Đối ngoại VF, Phó Chủ tịch Hội các nhà ngôn ngữ học Việt Nam, Tổng Thư ký Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội hữu nghị Việt Pháp (TP. Hà Nội), Ủy viên Đoàn chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên VN, Ủy viên BCH Hội chữ thập đỏ VN. Hiện nay là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Ngoài những "hào quang chói lóa" kia, ông Nguyễn Lân Trung là con thứ 8 trong gia đình "danh gia vọng tộc" của cố "nhà giáo, nhà biên soạn từ điển, nhà văn và nhà nghiên cứu người Việt Nam, là người có công trong việc xây dựng bộ môn và khoa tâm lý học, giáo dục học của hệ thống các trường sư phạm ở Việt Nam được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân" đó là cụ Nguyễn Lân. Thế nhưng chẳng hiểu vì động cơ gì mà ông PGS-TS Nguyễn Lân Trung lại di chuyển "lộn land" mà nói theo người Việt là "lộn làn" khi xuất hiện trên tầng xe buýt diễu phố cùng với đội banh U23 trong vai trò "hoạt náo viên" như vậy ?
Nếu nói do "ảnh hưởng truyền thống gia đình" thì sai hoàn toàn và có tội với cha ông là cụ Nguyễn Lân, nếu nói ông PGS-TS này cũng "rửng mỡ" như giáo sư Bùi Hiền cũng không đúng lắm. Vậy thì nguyên cớ gì khiến ông Nguyễn Lân Trung lại có hành vi "giành giật, vơ vào" như cảnh "giật nia cúng cô hồn tháng Bảy" của các trai làng xứ Việt như vậy ? Cá nhân trộm nghĩ nguyên nhân không ở đâu xa, nó nằm ngay cái triết lý giáo dục và cái nôi văn hóa "phồn thực" ở xứ đàng Ngoài. Những lễ hội "cướp phết, tranh lộc...", những nét văn hóa đặc trưng như "bún mắng, cháo chửi..." nó đã ngấm sâu vào con người xứ này, bình thường không gặp điều kiện bộc phát thì nó nằm im, có cơ hội bộc phát thì nó bùng nổ. Đó là nguyên lý "xã hội nào, con người ấy".
Thật nguy hiểm cho cái xã hội này khi những người mang trong mình trọng trách "trồng người" như Nguyễn Lân Trung, Bùi Hiền...những người từng là hiệu trưởng, hiệu phó của những trường đại học "danh giá" ở thủ đô mà lại có nền tảng đạo đức như vậy thì đúng là "xuống hố cả nút". Chính quyền còn cướp thì còn cái gì mà họ không cướp được đây ?
Tran Hung.
Nhận xét