KHÓC VÀ KHÔNG KHÓC.

Cùng đứng trước tòa, cùng nhận những bản án tù tội, thế nhưng những người con nước Việt với thân phận nhỏ bé, mẹ già, cha yếu, con thơ dại lại đơn chiếc như Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, ...tất cả những người con nước Việt bị tòa án cộng sản gán cho cái tội "lật đổ chính quyền" lại tỏ ra rắn rỏi, cương nghị, ngẩn cao đầu, nhìn thẳng về phía trước với ánh mắt ráo hoảnh, miệng tươi cười. Ngược lại, những quan tham cộng sản, những đại gia núp sau lưng đảng khi bị kết tội trước tòa hầu hết đều bật khóc, van lơn, ngất xỉu dù trước đó vẫn toét miệng cười toe.

Tại sao lại có sự ngược đời như vậy ? Một bên là những thân phận bé nhỏ, không được đào tạo bài bản, không có trong tay giấy chứng nhận đã hoàn thành các lớp học trung - cao cấp chính trị, không được học tập tấm gương đạo đức hồ chí minh nhưng trước những bản án bất công, vu khống của cộng sản, họ tỏ ra là hậu duệ của Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng, không rơi lệ, không van nài, không nhận tội. Ngược lại, những quan tham cộng sản, những đại gia núp sau lưng đảng đều được hoàn thành các lớp học trung - cao cấp chính trị, được học tập tấm gương đạo đức hồ chí minh thì lại yếu đuối, ương hèn, khóc lóc, van xin ?

Để hiểu rõ tại sao thì chỉ có các nhà bác học chuyên về tâm lý học vào mổ xẻ, phân tích sẽ cụ thể hơn. Tuy nhiên, sơ bộ chúng ta có thể hình dung ra nguyên cớ ngược đời này, cụ thể:

1. Với những người con nước Việt như Mẹ Nấm, Trần Thị Nga...:
Họ không khóc, không van xin, không ngất xỉu...vì họ nhận thức rõ việc làm của họ là đúng, họ quyết đeo đuổi và chấp nhận hy sinh cho tương lai của dân tộc, cho lý tưởng tự do, dân chủ, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập của dân tộc vì vậy họ không hề luyến tiếc tuổi xuân, cũng không bi lụy dù phải xa lìa con thơ dại, mẹ già đau yếu. Họ nhận thức được bên ngoài song sắt kia có hàng triệu triệu đồng bào luôn hướng về họ, đồng hành cùng họ. Họ tự dặn lòng mình rằng "Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành".

2. Với những quan tham cộng sản, những đại gia núp sau lưng đảng:
Những kẻ này bật khóc không phải do hối hận mà do hối tiếc một thời đã qua, trước tội lỗi mà chúng gây ra, chúng không biết ăn năn, hối cải mà tỏ ra trân tráo, đùn đẩy rồi cuối cùng bi lụy, van xin. Chúng khóc vì vừa hối tiếc, vừa uất ức, hối tiếc vì những tháng ngày vương giả làm ông hoàng, bà chúa đã bị tan biến sau khi chiếc búa của quan tòa gõ mạnh xuống áng công đường. Chúng uất ức vì cho rằng còn rất nhiều kẻ mà nếu công bằng lôi ra ánh sáng thì tội còn to tát hơn tội của chúng...

Qua những cách biểu đạt cảm xúc trước công đường của những người con nước Việt và sâu mọt cộng sản đã cho chúng ta thấy bản lĩnh của quan chức cộng sản không bằng cái móng tay của những anh hùng chống cộng mặc dù quan chức cộng sản đều hơn hẳn mọi mặt.

Điều thật đáng buồn và xấu hổ hơn đó là không ít người cổ súy cho sâu mọt cộng sản, tìm cách cứu bồ cho sâu mọt cộng sản bởi lập luận "hắn ta là anh hùng, là quân tử khi dám chỉ vào mặt nhà thầu Trung Quốc để quát mắng". Theo họ, hành động đó là anh hùng. Ừ thì là anh hùng thật đó nhưng đó chỉ là anh hùng trong cái đảng cộng sản bởi sự thật có được bao nhiêu đảng viên chóp bu dám phùng mang, trợn mắt với "người nước lạ", ngư dân ta bị đâm chết oan mạng trên biển nhà mà vẫn chỉ được nói "do tàu nước lạ", hay ngay cả trong sách sử cũng không dám nói rõ ông cha ta đánh tan quân xâm lược Trung Hoa thì việc một ông Bộ trưởng chỉ mặt nhà thầu Trung Quốc quát mắng, sỉ vả đúng là một "hiện tượng hiếm" trong cái đảng cộng sản hiện nay. Vì vậy nó sẽ rất "hot" và lẽ dĩ nhiên sẽ thu hút được nhiều fan hâm mộ, ủng hộ và sẵn sàng ở tù thay tương tự như fan cuồng sao Hàn khóc thét khi chạm được thần tượng.

Không ai có quyền bắt người nào đó không được phép tôn sùng thần tượng của mình. Tuy nhiên, nếu bạn cổ súy cho những tướng cướp vì mục đích "lấy của nhà giàu bất lương chia cho nhà nghèo khốn khổ" như Chàng Lía ở Truông Mây vào thế kỷ 18 thời Chúa Nguyễn đàng trong hay Robin Hood của nước Anh thời trung cổ thì sự cổ súy của bạn có giá trị liên thành. Ngược lại, chỉ vì nhà thầu Trung Quốc sai phạm gây chết dân ta, với tư cách là một Bộ trưởng thì việc khiển trách gây gắt của ông chủ đầu tư trước lỗi gây tai nạn chết dân là chuyện quá đỗi bình thường như ăn, như ngủ. Nếu ông bộ trưởng Đinh La Thăng không chửi thì thử hỏi ông làm bộ trưởng để làm gì ? Dân đóng thuế trả lương cho ông ta để ông ta ngậm họng hay sao ?

Một bộ trưởng chỉ mặt nhà thầu chửi có gì đâu phải phát sốt, phát cuồng ? Nó thật nhỏ bé và không xứng để mang ra so sánh với các chị em phụ nữ đã khảng khái chỉ vào mặt đảng cộng sản Việt Nam và hét to "quân bán nước" đồng thời cũng chỉ vào mặt đảng cộng sản Trung Quốc hô to "quân cướp nước". Thế tại sao những người phụ nữ đơn thân, vai gánh mẹ già, nách vướn con thơ kia không nhận được sự an ủi, cổ vũ từ chính những người là đồng bào của mình ngày hôm nay cổ súy cho phường sâu mọt Đinh La Thăng, lại còn kêu gọi 10 triệu người chung tay cứu Đinh La Thăng.

Giá như cũng chính những kẻ đang cổ súy, kêu gọi cứu Đinh La Thăng họ vẫn xem việc bỏ tù Thăng là "việc của đảng hãy để đảng lo" như chính họ đã đối xử với những tù nhân lương tâm, những dân oan và gã tội đồ giết chết dân tộc là Formosa, Nhiệt điện than, bauxite Tây Nguyên, Lee&Man...và sát sườn nhất đó là cùng nhau phản đối tăng giá, tăng thuế, tăng phí cũng như kêu gọi xóa bỏ các trạm BOT. Giá như chỉ cần một nửa của 10 triệu người kia biết đặt sự ngưỡng mộ đúng chỗ thì chắc chắn sẽ không có những "anh hùng thời mạt vận" như Đinh La Thăng với những giọt nước mắt cá sấu của fan cuồng. Bởi vì chỉ cần một nửa của 10 triệu biết ủng hộ, đồng hành cái cần đồng hành thì cộng sản sụp đổ rồi còn đâu mà sinh ra sâu mọt cộng sản để bị sâu mọt cộng sản ăn thịt như Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh./.
Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

NGUYỄN CHÍ DŨNG, TÊN VIỆT GIAN PHÁ TAN NƯỚC VIỆT.

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH