TẾT NGHÈO SAO PHẢI LO.

TẾT NGHÈO SAO PHẢI LO.

Tối nay là Tết Ông Táo, kẻ có chức, có quyền, có bổng lộc, tài lợi nhờ "ơn bác, ơn đảng" thì hả hê vung tiền mua sắm tết, mai, đào dăm bảy trăm triệu cũng là thường, rượu quý, sơn hào...đôi ba tỷ xem như bỡn. Người nghèo chạy ăn từng bữa toát mồ hôi thì mặt mày hốc hác, méo xệch bởi đụng vào đâu cũng thấy bỏng tay vì giá cả leo thang, hỏi thương buôn tại sao thì cái câu "Tết mà" được phóng ra ngay tấp lự, nhà nông chờ con lái đến đặt cọc mua hàng dài cả cổ, gọi điện hỏi gian thương thì bên đầu dây nó vang lên "cảm thông hàng nhũng vì đụng chợ, Tết mà".

Cái câu "Tết mà" sao nghe quen thuộc, cán bộ nhỏ, gian thương khệ nệ quà cáp tới nhà cán bộ to thì cái câu cửa miệng của cán bộ to thay cho lời chào "việc gì mà phải làm vậy" thì tức thì được hồi đáp "Tết mà Sếp", người nghèo, công nhân lao động nghèo tiền trong túi bay vèo cũng chậc lưỡi "Thôi kệ Tết mà". Tết mà, cán bộ to lo tìm cách "hợp thức hóa quà cáp", dân nghèo lo "ra giêng lấy gì ăn"...

Trước những mảnh đời tha hương cầu thực, tết càng như dao cứa vào lòng, thế nhưng so với những anh chị em tù nhân chính trị, họ vẫn còn hơn xa về vật chất lẫn tinh thần. Vì cái chung của dân tộc mà họ đã hy sinh tuổi trẻ chốn lao tù, xa gia đình, xa chồng con, không hít thở được không khí của đất trời vào xuân, không sum vầy cùng người thân đêm giao thừa...đau và buồn lắm.

Vậy thì việc gì phải lo Tết do phận nghèo ? Chẳng có gì phải lo nếu ta so với phận nghèo mà cụ Nguyễn Công Trứ đã mô tả trong bài phú "Hàn Nho Phong Vị". Tại sao ta không "Chém cha cái khó, chém cha cái khó". Việc chi phải chạy theo thiên hạ để mâm cao cổ đầy mà không tìm thú "Miếng ăn sẵn, cà non mướp luộc, ngon khéo là ngon". Việc chi phải tủi phận nghèo bởi "Ngày ba bữa, vỗ bụng rau bịch bịch, người quân tử ăn chẳng cầu no. Đêm năm canh, an giấc ngáy kho kho, đời thái bình cửa thường bỏ ngỏ".

Tết nghèo sao phải lo, bởi "Khó ai bằng Mãi Thần, Mông Chính, cũng có khi ngựa cưỡi dù che. Giàu ai bằng Vương Khải, Thạch Sùng, cũng có hội tường xiêu ngói đổ. Mới biết: khó bởi tại trời, giàu là có số. Dầu ai ruộng sâu trâu nái, đụn lúa kho tiền, cũng bất quá thủ tài chi lỗ".

Đấy, cụ Nguyễn Công Trứ đã bảo "Dầu ai ruộng sâu trâu nái, đụn lúa kho tiền, cũng bất quá làm ĐỨA MỌI GIỮ CỦA". Là con người như cụ Trứ đã nói "Lục cực bày hàng sáu, rành rành kinh huấn chẳng sai", tức "Sáu điều khổ cực: chết non, ốm đau, lo lắng, nghèo đói, hèn yếu, tật cấu" thì việc gì ta phải vướng bận để mà lo TẾT NGHÈO. Hãy bật nhạt lên và bấm bài CÁT BỤI để mà an ủi phận nghèo "Sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó...vì tất cả cũng trở thành CÁT BỤI". Hãy sống sao cho đúng lòng mình đó mới là điều cần phải nghĩ.

Nhân sinh thế thượng thùy vô nghệ,
Lưu đắc đan tâm chiếu hãn thanh.
Đã chắc ai rằng nhục rằng vinh
Mấy kẻ biết anh hùng thời vị ngộ.
...
Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN