TƯ DUY "NHỎ MỌN" GIẾT CHẾT NHÂN TÀI THIẾU DŨNG KHÍ

TƯ DUY "NHỎ MỌN" GIẾT CHẾT NHÂN TÀI THIẾU DŨNG KHÍ

Trong Bình Ngô Đại Cáo, ông Nguyễn Trãi đã tự hào về nhân tài đất Việt rằng "Tuy mạnh yếu mỗi lúc khác nhau. Song Hào Kiệt đời nào cũng có". Điều này hoàn toàn không thể phủ nhận như chính trước đó ông Lý Thường Kiệt đã tuyên "Sông núi nước Nam Vua Nam ở. Rành rành định phận tại Sách Trời".

Tuy nhiên có một thực trạng đau lòng như hiện nay là tại sao dân tộc Việt Nam lại đắm mình trong bể trầm luân chỉ do hơn 4 triệu tên Việt cộng cai trị, áp bức ? Phải chăng nước Việt đã hết hào kiệt, phải châng Sách Trời đã đổi thay ? Không đúng, hào kiệt đời nào cũng có cả nhưng hào kiệt đời nay đã bị mất đi bản chất thực sự đó là mất đi "hào khí". Nguyên nhân chính làm cho dân Việt mất đi hào khí chính là sự cai trị tàn bạo của Việt cộng đã làm cho đại bộ phận người Việt sợ hãi. Ngoài ra lối tư duy "nhỏ mọn" của đa số người Việt hiện nay cũng là một tác nhân giết chết hào kiệt Việt Nam.

Tui xin kể lại câu chuyện trong dòng họ nhà tui đề minh chứng cho điều trên. Sau 30/4/1975, dòng họ nhà tui bị Việt cộng vùi dập tả tơi bởi những tội được chúng ghi trong lý lịch là "địa chủ phú nông - ngụy quân ngụy quyền - tư sản mại bản". Vì cái lý lịch đó, nhiều người trong dòng họ đã phải "xếp bút nghiên" cày cuốc kiếm cơm. Bởi lẽ để thi đậu vào đại học đã khó vì lý lịch, ra trường thì hết 99% không tìm được việc làm bởi trong cái thời bao cấp làm gì có doanh nghiệp tư nhân để nương thân. Họa hoằn lắm thì có 1% được Việt cộng thu dụng nhưng phải vào những chỗ khỉ ho cò gáy, chó ăn đá gà không có muối để ăn mà làm việc.

Đau lòng nhứt là không ít người học xong đã bị bịnh khùng do thần kinh không khỏe mà còn stress rất nặng bởi hằng ngày phải đón nhận những lời bỉ bôi của những người vai u thịt bắp với câu nói "học cho lắm tắm cũng uổng trờ". Vì vậy, không ít gia đình đã cho con nghỉ học giữa chừng để phụ giúp gia đình. Gia đình tui may mắn hơn là cha mẹ tui luôn khuyến khích cho con cái học hành tới nơi tới chốn và cha tui vẫn thường xuyên viết thư trong "trại cải tạo" gửi về động viên con, cháu ráng học hành với lập luận "học để biết không cần thiết để kiếm cơm trước mắt".

Tuy nhiên cha tui không cản được tình trạng cháu mình bỏ học hàng loạt bởi thực tế "cơm áo gạo tiền" vẫn chiến thắng sách Thánh Hiền. Nhưng thói đời là "bể dâu - dâu bể". Những anh chị bà con của tui vẫn "dũng cảm" đi học để biết đã đổi đời sau khi Việt cộng hé cửa. Họ cũng tốt nghiệp đại học nhưng sau đó cất bằng đi cày cuốc kiếm cơm như mọi người, họ bỏ ngoài tai những lời bỉ bôi "học cho lắm tắm cũng ở truồng" kia. Để rồi khi các công ty tư nhân trong nước và nước ngoài thông báo tuyển dụng, họ nộp hồ sơ phỏng vấn và được tiếp nhận ngay. Giờ đây họ đã sống ở trời Tây vì năng lực của họ đáp ứng nhu cầu làm việc ngay trụ sở chính của các công ty nước ngoài. Ngược lại, những người vì thiếu dũng khí, vì chén cơm manh áo tức thì nên đã bỏ học thì giờ đây vẫn trầy trật, chìm nổi bởi không có bằng cấp hoặc chỉ là bằng tại chức.

Rõ ràng dũng khí là nền tảng tạo nên Hào Kiệt, điều này quả không sai với tuyên ngôn "Một cái đầu đầy nỗi sợ hãi sẽ không còn chỗ trống cho những ước ". Hay việc ông Trump đã kêu gọi công dân Mỹ can đảm tấn công vào truyền thông bẩn thỉu rằng "Tui kêu gọi họ đừng sợ hãi, hoàn toàn đừng sợ hãi, chúng ta sẽ cùng nhau giúp Mỹ hùng mạnh trở lại và giới truyền thông cũng phải chịu trách nhiệm, vì bất cứ chuyện nhỏ hay lớn họ cũng xé ra to cả".

Chẳng riêng gì cuộc sống ngoài đời thực mà ngay trên không gian mạng cũng vậy, hằng ngày chúng ta vẫn thấy nhan nhản những tên cộng nô, Hán nô, bò đỏ, DLV, AK47, Việt cộng nằm vùng, Việt gian, Việt tiểu nhân,... không ngừng đánh phá những ngòi bút sắc lẹm đang uy hiếp hệ thống truyền thông bịp bợm, dối trá của Việt cộng. Chúng tung ra đủ thứ trò hèn, kế bẩn để đánh phá họ với mục đích là làm cho họ sợ hãi, nản chí không dám phô diễn hết khả năng tư duy của mình bởi vì sợ nói ra sẽ bị chúng vu cáo, bỉ bôi,... mất đi bạn hàng.

Đừng sợ hãi, bởi sợ hãi trước thói "nhỏ mọn" chính là căn bịnh giết chết hào kiệt Việt Nam. Phải dũng cảm, phải can đảm lên như ông Trump đã đúc kết kinh nghiệm xương máu rằng "Can đảm không có nghĩa là không sợ hãi. Can đảm là vẫn làm đến cùng mặc cho nỗi sợ bủa vây". Hãy can đảm dám nghỉ, dám viết ra những gì với thiên bẩm được tạo hóa ban tặng. Đó cũng là một việc hữu ích giúp ta - giúp đời, giúp hào kiệt nước Việt rạng ngời cùng chung tay cứu nguy dân tộc./.

Tran Hung.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

NGUYỄN CHÍ DŨNG, TÊN VIỆT GIAN PHÁ TAN NƯỚC VIỆT.

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH