HỌ TẬP LỘN LÀN TRÊN ĐƯỜNG ĐUA TỐC ĐỘ TRƯỚC QUÁI XẾ DONALD TRUMP

HỌ TẬP LỘN LÀN TRÊN ĐƯỜNG ĐUA TỐC ĐỘ TRƯỚC QUÁI XẾ DONALD TRUMP

Khi tham gia lưu thông trên đường bộ cao tốc, điều tệ hại nhứt là tài xế chọn lộn land. Trên ván cờ tàn chung cuộc về thương mại Mỹ - Tàu cộng, Tập Cận Bình đã đi sai nước trước kỳ thủ Donald Trump, điều này đồng nghĩa với việc tài xế Tập Cận Bình đã đi "lộn làn" trên Freeway.

Cổ nhơn đã dạy cho chúng ta một chân lý, đó là "nghèo thì lấy thân che của - Giàu nên lấy của che thân". Tức khi còn nghèo khó, ta phải trân quí tiền của hơn mạng sống của mình, sẵn sàng xả thân để bảo vệ của cải của mình theo quan điểm "bần cùng sanh đạo tặc". Nhưng khi đã giàu có rồi thì phải biết trân quí bản thân, chấp nhận mất đi vài phần của cải để giữ gìn mạng sống của mình theo quan điểm "phú quí sanh lễ nghĩa", giàu có thì hãy lấy của cải để che thân.

Chúng ta hãy hình dung trần trụi thế này, việc ông Trump quyết tâm san bằng thâm hụt thương mại với Tàu cộng nó giống như ông Trump là người đang nắm giữ con tin Tàu cộng buộc Tập Cận Bình phải trả tiền chuộc mạng. Tiền chuộc mạng mà Tập Cận Bình phải trả cho ông Trump không chỉ thuần túy là phải sang bằng thâm hụt bằng cách mở cửa thị trường tự do để nhập về một lượng hàng hóa của Mỹ tương xứng như hàng hóa của Tàu cộng nhập vào Mỹ hằng năm. San bằng thâm hụt thương mại theo quan điểm của ông Trump là phải bao gồm việc ngưng ngay thói ăn cắp sở hữu trí tuệ, phải trả lại cho nước Mỹ cả vốn lẫn lời suốt mấy thập niên qua bao gồm cả thâm hụt thương mại lẫn ăn cắp sở hữu trí tuệ mỗi năm lên tới gần 1 ngàn tỉ USD.

Là một thương nhân có đạo đức, ông Trump không thể chấp nhận việc nước Mỹ bị Tàu cộng lợi dụng để trục lợi nhưng điều quái đản, khốn nạn hơn là Tàu cộng móc túi Mỹ nhưng dân Tàu cộng lại không phải là người hưởng lợi từ tiền của ăn cắp kia mà Tàu cộng lại lấy số tiền kia ném vào "giấc mộng Trung Hoa", ném vào cái bẫy nợ "Vành đai con đường" để ủ mộng nuốt cả Thế giới, đẩy nhân loại vào hố tử thần "Death by China - Chết bởi Tàu cộng". Trong khi đó bản thân công dân của Tàu cộng và công dân các nước sa chân vào bẫy nợ của Tàu cộng phải sống nheo nhóc, bần hàn.

Tàu cộng trục lợi từ nước Mỹ để vươn lên đứng vị trí thứ 2 thế giới về kinh tế, thế nhưng Tàu cộng vẫn khư khư ôm lấy cái chuẩn "nước đang phát triển", là nước có số lượng tỉ phú đứng đầu thế giới nhưng lãnh vực thiện nguyện của Tàu cộng xếp trong nhóm "keo kiệt" nhứt thế giới. Vì vậy khi ra tranh cử tổng thống Mỹ, ông Trump đã thể hiện quyết tâm phải bắt cóc Tàu cộng để đòi tiền chuộc như chúng ta đã chứng kiến. Hành động mã thượng này của ông Trump không những chỉ "làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" mà còn là cách chuộc lại lỗi lầm của nước Mỹ vì đã nuôi nhầm con Nưa trong nhà mà ngỡ là nuôi Trăn lấy mỡ (con Nưa rất giống con Trăn, chỉ khác là con Nưa có 9 lổ mũi, nó là họ hàng của loài rắn cực độc).

Trước yêu sách chính đáng của ông Trump, lẽ ra Tập Cận Bình phải biết "lấy của che thân", chấp nhận hi sinh của cải đã cướp được trong tâm thế "lùi một bước trời cao biển rộng". Tuy nhiên vốn dĩ là loài rắn độc, Tập Cận Bình đã thấm nhuần tư tưởng, đạo đức của Mao Tôn Cương cũng như đám Việt cộng đã thấm nhuần tư tưởng, đạo đức của Hán tặc hồ chí minh, Tập đã quyết đánh Mỹ tới cùng cho dù phải tát cạn đập nước Tam Hiệp.

Tập Cận Bình đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng khi cò kè tiền chuộc trước Donald Trump. Tận mang cái tư tưởng "cùng đinh" của Mao ra ứng phó với Donald Trump nhưng thật tệ hại vì bối cảnh xã hội của Tàu cộng nay đã khác xa thời Mao tặc. Thời Mao tặc là thời bỉ cực nhứt của Trung Hoa, nó cũng giống như miền Bắc sau nạn đói Ất Dậu, đứng trước hàng triệu triệu người đói móc meo, Mao tặc chỉ cần cho họ chút cháo và rỉ vào tai của họ theo kế của Tào Mạnh Đức là "phía trước là rừng mơ. Cơm, áo, gạo, tiền, tự do, dân chủ nằm ở trong đó". Vậy là họ rầm rập xung phong đả bại Tưởng Giới Thạch ngay tấp lự. Giờ đây khác xưa rồi, những kẻ có lý lịch 3 đời là bần cố nông nay đã trở thành tầng lớp thượng lưu của Tàu cộng. Dĩ nhiên tầng lớp này sẽ rất sợ mất của, rất sợ bị đẩy trở lại thời kì cùng đinh như trước nhưng họ cũng rất sợ chết. Trong sự giằng co của tư tưởng thì chắc chắn quan điểm "lùi một bước để tránh voi không xấu mặt nào" sẽ chiến thắng quan điểm "lấy thân che của". Tầng lớp trung và thượng lưu của Tàu cộng sẽ thiên về việc chấp nhận những yêu sách của ông Trump để chờ thời phản kích.

Tuy nhiên trớ trêu cho họ Tập vì đa phần giới tư bản đỏ ở Tàu cộng đều bị số đông người dân tin rằng sự giàu có của chúng có được là từ thành quả tham ô, hối lộ, quan điểm này chính xác gần như tuyệt đối ở các thể chế cộng sản toàn trị. Con đường quan lộ của Tập Cận Bình ngoài những mưu ma, chước quỷ của kẻ gian hùng ra thì cái ghế hoàng đế mà Tập có được ngày hôm nay không thể không có chất xúc tác hữu hiệu của chủ trương "đả hổ diệt ruồi". Hổ và ruồi mà Tập đã diệt chính là các thế lực đối lập với băng phái của Tập trong cùng một cái đảng cộng sản. Giờ mà Tập quay lại nghe lời đám tư sản đỏ để thỏa mãn yêu sách của ông Trump thì có khác gì Tập đã liếm lại bãi nước miếng mà Tập đã nhổ ra. Buộc lòng Tập phải "cò kè" trước "Người Bắt Cóc vĩ đại" Donald Trump. Nếu ông Trump tạm bằng lòng trước món tiền chuộc đã bị Tập bớt xén thì Tập thành công. Nếu ông Trump lắc đầu chê ít thì Tập quay lại tư tưởng của Mao Tôn Cương, sẽ thống lãnh hơn 1 tỉ cùng đinh để nghinh chiến.

Điều này không khó nhận ra khi vào năm ngoái, Tàu cộng lần đầu tiên công bố danh sách các tỉ phú, doanh nhân thành đạt là đảng viên của đảng cộng sản. Trong phép trị quốc thì việc công bố kia là chước "thích chữ lên mặt phạm nhân" nhằm không cho tư sản đỏ mang tiền của tháo chạy khỏi tay Tàu cộng bởi anh là đảng viên cộng sản thì sẽ khó mà nhập tịch vào các nước tư bản và khi cần bắt cóc, dẫn độ anh về nước trong chiến dịch "Săn Cáo" thì việc dẫn độ sẽ dễ dàng hơn.

Thêm nữa, Tập rất gian manh khi chọn nông sản Mỹ để áp thuế đáp trả dù lượng nông sản Mỹ nhập vào Tàu cộng mỗi năm khoảng 24,2 tỉ USD/năm, chiếm tỉ trọng 14,2% trong tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. Gian manh là vì khi áp thuế lên nông sản Mỹ, Tập tin tưởng đã đánh trúng điểm yếu của ông Trump là nông dân Mỹ chính là kho phiếu bầu cho ông Trump. Đồng thời khi đánh thuế vào nông sản Mỹ, Tập muốn giới tư sản đỏ phải hòa nhập với giới bình dân của Tàu cộng vì giá cả đắt đỏ, khan hiếm nên giới giàu có phải tiêu dùng nông sản nội địa để thay thế cho hàng Mỹ. Điều này như một liều thuốc giảm đau xoa dịu nỗi đau của nhân dân Tàu cộng trong thực trạng chênh lệch quá lớn về khoảng cách giữa người giàu với người nghèo. Tập lại nổi lên trong số đông cùng đinh như là bậc nhơn kiệt thế thiên hành đạo. Lúc này hội chứng Mao Tôn Cương sẽ hiện thân trong con người của Tập, Tập nói trời, nói đất gì thì đám đông cùng đinh cũng răm rắp nghe theo, dẫu có ăn khoai mì, bo bo thay cơm cũng quyết tâm chống Mỹ tới hơi thở cuối cùng.

Nhưng Tập lại quên mất một điều sơ đẳng là "vai mang túi bạc kè kè, nói bậy nói bạ thiên hạ nghe rầm rầm". Mịnh lịnh hành chánh không thể đánh bại ma lực của đồng tiền". Đám tư sản đỏ không chiếm bao nhiêu phần trăm tại đất nước hơn 1,4 tỉ dân kia nhưng "trăm ngàn chỉ đạo không bằng bát gạo, đồng tiền". Thương chiến là cuộc chiến của trí tuệ và sức mạnh của kẻ có tiền chứ nào phải cuộc chiến võ trang mà dựa vào đa số để phát động chiến tranh nhân dân.

Khổ thân cho Tập là hắn đã rơi vào hoàn cảnh "đi mắc núi, lùi mắc sông". Nghe theo lời đám tư sản đỏ để nhượng địa ông Trump thì mất đảng, mất thân. Nghe theo quần chúng nhân dân thì thượng tầng xã hội nát bét. Lấy của che thân hay phải lấy thân che của ? Điều này lẽ ra họ Tập phải xác định rõ ràng ngay khi ông Trump vừa đắc cử tổng thống cà, giờ đây còn loay hoay như gà mắc dây thun thì MUỘN RỒI. Bởi vì giờ đây ông Trump đã xác định con tin mà ông đã nắm trong tay đã không còn giá trị vì Tập đã khước từ mức tiền chuộc của ông đưa ra. Nói cách khác ông đã giết chết con tin kia để tung ra những bài mới nhằm khoắng sạch vốn lẫn lời bấy lâu nay Tàu cộng có được từ gian lận thương mại, ăn cắp sở hữu trí tuệ của Mỹ.

Thương chiến với Tàu cộng sẽ gây ra nội chiến trong nội bộ đảng cộng sản của nó. Từ đó sẽ lan ra chánh biến trong lòng Trung Hoa cộng buộc lòng Tàu cộng sẽ gia tăng xuất khẩu nội loạn ra lân bang trong chước "đốt rừng cục bộ để chống cháy rừng trên diện rộng". Bị thương tổn nặng nề trên chiến trường thương mại mà còn gượng sức dấy động can qua thì có khác gì con bịnh yếu mà còn ra gió. CHẾT CHẮC./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

NGUYỄN CHÍ DŨNG, TÊN VIỆT GIAN PHÁ TAN NƯỚC VIỆT.

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH