BIỂN ĐÔNG & HIỆP ĐỊNH BA LÊ 1973 THEO CÁCH HIỂU BÌNH DÂN

BIỂN ĐÔNG & HIỆP ĐỊNH BA LÊ 1973 THEO CÁCH HIỂU BÌNH DÂN

Cha mẹ bạn để lại di chúc cho bạn và người anh em của bạn 01 cái nhà từ đường với tâm nguyện là anh em bạn cùng sống chung trong nhà từ đường này.

Vì bạn và người anh em xấu bụng của bạn bất đồng nên cứ tranh cãi nhau, đánh nhau suốt. Bạn bè của bạn binh vực bạn thì bạn bè của người anh em xấu bụng kia cũng binh vực hắn ta. Hai phe đánh nhau triền miên khói lửa. Cuối cùng đại ca bên phe bạn và đại ca bên phe hắn thống nhứt giải pháp tạm thời chia đôi nhà từ đường, mạnh ai nấy ở để sau đó hòa hiếu lại thì phá hủy bức tường tạm thời kia mà quay lại sống chung.

Sau khi thống nhất phân chia, bạn của bạn rút đi thì tên anh em xấu bụng kia phá tường, cướp nhà bạn, đuổi bạn ra khỏi nhà. Tên đại ca của kẻ ruột rà xấu bụng kia lợi dụng thời cơ nhảy vào cướp cái sân của nhà từ đường. Hai anh em kết nghĩa nhà nó thỉnh thoảng hục hặc nhau vì tên đại ca ỷ thế mạnh cứ muốn lấn vào nhà từ đường.

Muốn lấy lại khoản sân bị tên đại ca ngoại tộc cướp thì hoặc bạn và người anh em xấu bụng kia phải kiện nó ra tòa. Nhưng người anh em xấu bụng kia không dám kiện đại ca mình bởi kiện thì tên đại ca kia hỏi "có phải nhà của mày đâu mà mày kiện tao ? Phần tao chiếm là của người anh em mày nhưng nó bị mày cướp nhà, đuổi ra đường rồi thì kiện cái cù loi. Thêm nữa, nếu mày ngu mà kiện tao thì ra tòa, họ căn cứ trên di chúc, giấy tờ thì họ tuyên bố mày không biết quyền sở hữu nửa ngôi nhà này vì nó là của anh em mày. Mày không lấy được sân mà mất luôn nửa cái nhà đã cướp được bấy lâu nay là cái chắc".

Vì vậy, tên anh em xấu bụng kia không bao giờ dám kiện thằng đại ca cà chớn kia nhưng mỗi khi dòng họ tụ tập về nhà từ đường cúng quẩy thì hắn vẫn nói "sẽ kiện, phải kiện" cho qua biền. Hắn cứ hẹn hết lần này đến lần khác và chắc chắn sẽ không bao giờ dám kiện vì kiện là mất tiêu nửa ngôi nhà.

Vì vậy, để lấy lại cái sân đã bị cướp, dòng họ, bà con của cái nhà từ đường kia phải tập hợp, đồng lòng đưa vào tối hậu thư như sau:

1. Mày phải kiện ngay để lấy lại cái sân, không lần khâng, câu giờ nữa.

2. Nếu mày không dám kiện thì dọn đồ ra khỏi nhà từ đường để tụi tao đứng đơn khởi kiện.

Và dòng họ kia sẽ thắng kiện trước tòa bởi di chúc, giấy tờ còn đầy đủ. Chắc chắn trong quá trình tranh tụng, thằng đại ca cà chớn kia sẽ trưng ra bằng chứng chứng minh thằng anh em xấu bụng kia đã bán phần sân của cái nhà từ đường cho nó. Việc buôn bán này là phi pháp trước tòa án công lý và phạm phải tội "đại nghịch bất đạo" vì dám cãi lời tổ phụ, dám bán cả từ đường cho ngoại tộc.

Một kẻ đại nghịch bất đạo sẽ bị tước quyền thừa hưởng một phần gia tài theo di chúc là chắc chắn nếu xét về "gia qui, quốc pháp". Bởi vì:

- Theo di chỉ của vua Lê Thánh Tông thì: Một thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào lại tự tiện vứt bỏ?... Nếu người nào dám đem một tấc đất của vua Thái Tổ để lại làm mồi cho giặc, thì tội phải tru di". (theo Đại Việt sử ký toàn thư);

- Theo lời chỉ dụ của tội đồ hồ chí minh thì: Các Vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.

Giữ lấy nước thì phải kiện Tàu cộng lấy lại biển đảo chứ sao ngậm họng làm thinh, hẹn lần hẹn lữa ? Chẳng những tụi nó không dám kiện mà còn phạm phải tội đại nghịch bất đạo theo di chỉ của tiền nhơn là bán từ đường tại Công thư năm 1958.

Như vậy, muốn kết tội Việt cộng vào tội đại nghịch bất đạo thì phải ép nó kiện Tàu cộng ra tòa PCA, nó không kiện thì chúng ta phải kiện. Hồ sơ pháp lý ngoài các di chỉ, chứng thư từ triều Nguyễn ra thì Hiệp định Ba Lê 1973 là bằng chứng pháp lý mới nhứt, thuyết phục nhứt buộc Tàu cộng phải cuốn gói khỏi Biển Đông.

Phải tái tục Hiệp định Ba Lê 1973 vì đây là con đường ngắn nhứt, không thương tổn nhứt để xóa sổ Việt cộng, một đứa con đại nghịch bất đạo của dân tộc Việt Nam đồng thời dễ dàng thu gom non sông về một mối trong hòa bình, hợp lẽ trời đất và lòng người./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

NGUYỄN CHÍ DŨNG, TÊN VIỆT GIAN PHÁ TAN NƯỚC VIỆT.

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH