TRUNG CỘNG, MỘT XÃ HỘI HÀO NHOÁNG HƯ DANH SAO TRỤ NỔI ĐÒN VÂY THÀNH, PHÁ KHO LƯƠNG CỦA MỸ ?
TRUNG CỘNG, MỘT XÃ HỘI HÀO NHOÁNG HƯ DANH SAO TRỤ NỔI ĐÒN VÂY THÀNH, PHÁ KHO LƯƠNG CỦA MỸ ?
Thế giới biết đến Trung quốc đa phần nhờ vào truyền thông một chiều của cộng sản Trung quốc, truyền thông của khối cộng sản, truyền thông của bộ máy tuyên truyền mà Trung cộng cài cắm ở hải ngoại cũng như truyền khẩu của những du khách theo tour có định hướng, kiểm soát của Trung cộng.
Qua những nguồn truyền thông bẩn trên, người ta thấy hiện ra một Trung cộng hào nhoáng với những khu nhà chọc trời, những dòng xe và dòng người chen chúc như nêm... mà không biết rằng đó chỉ là "hư danh", là những "lâu đài được xây trên cát".
Chúng ta không phủ nhận nền kinh tế của Trung cộng đã tăng trưởng vượt bậc trong hơn một thập kỷ qua nhờ vào gian lận thương mại, ăn cắp sở hữu trí tuệ, phát triển nóng một cách bất chấp, thao túng tiền tệ... theo đặc trưng của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, với chỉ ngần ấy vẫn chưa đủ để nền kinh tế của Trung cộng vứt bỏ đôi chân đất sét, vì vậy, một khi "sở trường" làm giàu nhờ vào "gian lận thương mại, ăn cắp sở hữu trí tuệ, phát triển nóng một cách bất chấp, thao túng tiền tệ..." bị ngăn chặn, nền kinh tế đứng thứ 2 thế giới này sẽ rung lắc, sụp đổ tan tành là điều tất yếu.
Với những người chuyên sâu về kinh tế-chính trị và có tâm thế độc lập quan điểm, chắc chắn họ rất dễ nhận ra thành tựu kinh tế của Trung cộng chỉ là "hào nhoáng, hư danh". Với tầng lớp "chính trị bình dân" như chúng ta, cách để nhận ra thực tế phủ phàng kia đó chính là "hãy nhìn vào cái miệng và cái bụng" của dân Trung cộng.
Trung cộng lấy triết lý Nho giáo làm chủ đạo, vì vậy trong cách ăn uống của họ sẽ rất cầu kỳ, tỉ mẫn, chậm rãi theo nguyên lý "ăn như uống, uống như ăn". Tuy nhiên điều này hoàn toàn trái ngược với giới khá giả Trung cộng khi họ đi du lịch nước ngoài, khách du lịch Trung cộng đến nhà hàng buffet nào thì ông chủ và nhân viên nhà hàng đó phải "méo mặt" vì thói phàm ăn, tục uống của thực khách Trung cộng, họ cùng nhóm với nhau nhưng họ tranh giành, chụp giựt, bóc hốt không khác gì bị bỏ đói lâu ngày. Tại sao vậy ? Rất dễ hiểu vì họ không đủ tiền để mua đủ lượng thức ăn nơi đất nước họ, họ thèm khát và phải tranh ăn như chó đói tranh xương khi nhà chủ vừa tàn mâm cỗ. Cứ so sánh cách ăn uống của thực khách Trung cộng với thực khách của Mỹ, Nhật, Hàn, phương Tây sẽ thấy ngay "ai giàu-ai nghèo; ai đói-ai no".
Nếu nhìn vào sự sầm uất của Trung cộng với nhiều khu nhà chọc trời mọc lên san sát nhau mà cho rằng đa phần dân Trung cộng rất giàu có thì càng sai lầm nghiêm trọng. Bởi nó cũng không khác gì với việc nhà cửa, phố sá ở Hà Nội, Sài Gòn cũng sầm uất, chen chúc nhau nhưng "tìm xem trong đám lô nhô ấy. Có được mấy người chuẩn giàu sang ?". Dân Trung cộng cũng chẳng khác gì dân "chân đất mắt toét" ở xứ An Nam nói theo cách của người gốc Thủ đô, họ rất sỉ diện hảo, họ dốc hết túi, vay thêm tiền để xây lên những lâu đài rỗng ruột dù nguồn thu nhập chính của họ là bán chổi đót, nấu rượu, nuôi heo... và làm cu li, osin ở xứ tư bản giãy hoài không chết.
Chỉ những điểm cơ bản trên cũng đủ minh chứng rằng kinh tế của Trung cộng phát triển trên đôi chân đất sét, túi rỗng tiền, gạo trong lu không có mà cứ ngậm tăm xỉa răng dạo khắp phố phường bởi căn bệnh trầm kha là "sỉ diện hảo" cùng với sở thích "tự sướng-ta đây".
Giờ đây, khi bóng dáng chiến tranh thương mại đang dần phủ chụp xuống Bắc Kinh, chiếc váy hoa bị tụt xuống phơi bày cặp đùi chi chích hoa mai dù nó luôn được điểm phấn, tô son bởi hệ thống tuyên truyền bịp bợm, cũ rích kiểu "trăng Trung hoa đẹp hơn trăng Mỹ. Đồng hồ Liên xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ". Trump đã đắp đê vây tích nước thì đôi chân đất sét của Tập Cận Bình sao đỡ nổi sức nặng của 1,4 cái miệng háu ăn bởi cái bụng rỗng tếch kia ?
Tran Hung
Nhận xét