ĐỌC BÀI THƠ "QUỐC TỘ - VẬN NƯỚC" CỦA THIỀN SƯ ĐỖ PHÁP THUẬN MÀ ĐAU LÒNG CHO VẬN MỆNH VIỆT NAM

ĐỌC BÀI THƠ "QUỐC TỘ - VẬN NƯỚC" CỦA THIỀN SƯ ĐỖ PHÁP THUẬN MÀ ĐAU LÒNG CHO VẬN MỆNH VIỆT NAM

Trong ba vị Thiền sư đã tham gia trực tiếp vào cuộc chiến tranh năm 981 là Thiền sư Khuông Việt, Vạn Hạnh và Pháp Thuận, thì có lẽ Thiền sư Pháp Thuận là người được vua Lê Đại Hành tín nhiệm và kính trọng nhiều nhất.

Thiền sư Đỗ Pháp Thuận thuộc dòng Tì Ni Đa Lưu Chi. Là người đã góp sức giúp nhà Tiền Lê sáng nghiệp, nhưng không nhận phong thưởng, không nhận chức tước. Vì vậy được vua Lê Đại Hành kính trọng Ngài và gọi Ngài là Pháp sư. Pháp sư là một danh vị mà theo Thiền Lâm dùng để gọi các bậc cao tăng vừa tinh thông kinh Phật, vừa có năng lực giảng giải Phật pháp.

Quốc tộ là khái niệm chỉ vận mệnh đất nước do vua nắm quyền và chi phối toàn bộ cuộc sống thần dân. Quốc tộ còn gọi là quốc vận nước nhà, là ngôi vua. Thời xưa, các vị vua anh minh thường mời những bậc tiên tri làm cố vấn và thường hỏi họ Quốc tộ như thế nào? Nghĩa là, vua rất muốn biết, đất nước này, ngôi vị này tốt hay xấu, có biến cố hay không có biến cố, thế tạm thời hay cố định, nước vận suy hay thịnh, yên hay nguy,…? 

Một lần, vua Lê Đại Hành hỏi Pháp sư Đỗ Pháp Thuận rằng: Quốc tộ trường đoản ? Pháp sư liền ứng khẩu như sau:

Quốc tộ như đằng lạc
Nam Thiên Lý thái bình
Vô vi cư điện các
Xứ xứ tức đao binh

Tạm dịch:

Vận nước như mây quấn
Trời Nam mở thái bình
Vô vi trên điện các
Xứ xứ dứt đao binh

Bài thơ trên đã tựu trung những yếu tố cần thiết để làm cho "vận nước" được trường tồn - vĩnh cửu. Những yếu tố chính đó là "Sự đoàn kết của toàn dân và phẩm chất tài đức của người lãnh đạo".

Là con dân nước Việt chắc hẳn mỗi người đều biết đến câu chuyện BÓ ĐŨA, một câu chuyện mang tính triết lý, giáo dục cao nhưng rất bình dân, dễ hiểu đó là "đoàn kết thì sống - chia rẽ thì chết". Qua bài thơ Quốc Tộ, Thiền sư Đỗ Pháp Thuận đã dùng hình ảnh cuộn mây - đằng lạc để nói lên sức mạnh của sự đoàn kết. Từng con người có thể yếu ớt như từng chiếc đũa, từng sợi mây, nhưng khi biết kết hợp lại thì sẽ trở thành một sức mạnh vô địch, không gì có thể phá vỡ được.

Trở lại hiện tình của đất nước, thật đau xót khi phải chứng kiến bó mây - bó đũa của dân tộc Việt Nam đã bị Việt cộng và Tàu cộng chia rẽ một cách tinh vi, thành công. Chỉ trải qua hơn 20 năm nội chiến Bắc - Nam mà bó đũa - bó mây của dân tộc đã bị phân ly, chia rẽ đến mức khó lòng mà hàn gắn được. Miền Bắc thì phỉ báng Miền Nam là ngụy quân, ngụy quyền, tay sai, bán nước, ba que, đu càng,... Miền Nam thì mắng lại "lũ Bắc kỳ chó, loại rau muống, cá rô cây, loại Hán nô, cộng nô, cõng rắn cắn gà nhà - rước voi giày mả tổ, nhận giặc làm cha, tố cha, giết chồng,...".

Dưới bàn dân thì bó mây - bó đũa bị phân ly, chia rẽ, trên điện các thì bọn Việt cộng tam vô chiễm chệ, khật khưỡng đè đầu cưỡi cổ nhân dân, cam tâm bán nước cho Tàu cộng để giữ đảng - giữ quyền cai trị độc tôn. Chưa bao giờ vận nước lại suy vi cực độ như hiện nay để rồi kẻ làm ngư ông đắc lợi không đâu xa ngoài lân bang Tàu cộng.

Đoàn kết là sống - chia rẽ là chết. Nhưng làm sao đoàn kết được khi Miền Nam không thừa nhận lá cờ máu là quốc kỳ, miền Bắc thì phỉ báng Hoàng kỳ Quốc gia là ba que. Muốn cứu nguy dân tộc, muốn diệt cộng - bài Trung thì phải kết liên dân tộc. Nhưng khi mới đưa ra ý tưởng đoàn kết dân tộc thì tứ bề thọ địch, bọn Việt cộng thì cho là PHẢN ĐỘNG - THÙ ĐỊCH, kích động, xúi giục,... Đám Việt gian - Việt tiểu - Việt tào lao thì lấy ngay cái nghị quyết 36 mắc dịch của Việt cộng làm bao bố trùm đầu.

Với hiện tình bi đát của dân tộc Việt Nam, cứu nguy dân tộc là trách nhiệm không của riêng ai, không của băng đảng, phe phái nào mà phải là cả một bó đũa - bó mây của dân tộc Việt Nam. Không phân biệt vùng miền, giai cấp, địa vị trong xã hội mà phải nhứt tuân "quốc gia hưng vong - thất phu hữu trách".

Lá cờ máu của Việt cộng cần phải ném vô thùng rác, hình tượng của súc vật hồ chí minh phải bị ném vào bể tội đồ của dân tộc, hiến pháp của Việt cộng phải bị xé bỏ, đảng cộng sản phải bị xóa sổ bởi rõ ràng những thứ rác rưởi này là nguồn cơn của họa mất nước - diệt tộc.

Nhưng khi những thứ rác rưởi của dân tộc như trên phải bị vứt bỏ, xóa sổ thì cái gì sẽ phải thay thế nó? Hoàng kỳ tam tài, chính thể VNCH có thay thế được không? Không thể được bởi thực tế đa phần dân miền Bắc và Việt cộng Miền Nam đã bị tiêm nhiễm vào đầu lòng căm thù Mỹ - Ngụy, tuy họ đã dần ngộ ra Mỹ - Ngụy không hề xấu xa như những gì Việt cộng đã nhồi sọ họ nhưng thói thường con người ta nhứt là người Á Đông không đủ bản lãnh để thừa nhận và bước qua những sai lầm trong quá khứ. Vì vậy nếu chính thể VNCH trở lại lãnh đạo dân tộc Việt Nam "diệt cộng - bài Trung" với Hoàng kỳ Quốc gia là cờ lịnh thì chắc chắn rằng nội chiến lại nổ ra, phân qua khó mà tránh khỏi.

Nội chiến xảy ra, phân qua tái hiện, Nam - Bắc phân tranh thì thế lực nào sẽ ngư ông đắc lợi ngoài Tàu cộng sát sườn, dân tộc nào nhận lãnh hậu quả cuối cùng ngoài dân tộc Việt Nam? Là thế hệ thứ ba của Việt Nam Cộng Hòa chánh tông, bản thân rất căm thù cộng sản, thề không bao giờ phản bội dân tộc, không bao giờ thỏa hiệp với tà quyền cộng sản cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay, vùi thân nơi xứ người.

Tuy nhiên bản thân cũng không chấp nhận phải chứng kiến cảnh nồi da xáo thịt, nội chiến, phân qua. Đây cũng chính là cốt cách và tâm nguyện của tiền nhơn Việt Nam Cộng Hòa đó là hiệu lịnh  TỔ QUỐC - DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM và triết lý giáo dục NHÂN BẢN - DÂN TỘC - KHAI PHÓNG./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN