NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH MỘT CUỘC LẬT THÀNH CÔNG TẠI CÁC QUỐC GIA ĐỘC TÀI - CỘNG SẢN LÀ PHẢI CÓ "NỘI CÔNG - NGOẠI KÍCH"
NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH MỘT CUỘC LẬT THÀNH CÔNG TẠI CÁC QUỐC GIA ĐỘC TÀI - CỘNG SẢN LÀ PHẢI CÓ "NỘI CÔNG - NGOẠI KÍCH"
Với các thể chế độc tài toàn trị thì xã hội bị cai trị bởi 2 thứ quyền lực do chúng tạo ra là Hiến pháp và quân đội. Muốn lật đổ độc tài toàn trị thì không có cách nào khác là phải tước đoạt 2 thứ quyền lực trên của chúng.
Nhưng ai, lực lượng nào có đủ tư cách và sức mạnh để tước đoạt 2 thứ quyền lực trên của độc tài toàn trị? Một cá nhân, một tổ chức thì không thể làm được điều này mà phải là một tập thể đông đảo được tập hợp, qui tụ từ đại chúng nhân dân. Chỉ có sức mạnh của nhân dân mới nhấn chìm tất cả những thế lực đi ngược lại nguyện vọng của nhân dân dù thế lực đó có hùng hậu, hung hãn đến đâu.
Lướt sơ qua tình hình tại Venezuela để đúc kết kinh nghiệm. Dưới sự cai trị của độc tài Chavez và Maduro, nền kinh tế của Venezuela từ một thiên đường đã bỗng chốc biến thành địa ngục, dân phải bới rác kiếm ăn, lác đác có những cuộc biểu tình phản đối nhưng cuối cùng cũng bị dập tắt. Và nay, khi ông Guaido, Chủ tịch Quốc hội của Venezuela đã tiên chinh nhận lãnh sứ mệnh cứu nguy dân tộc, hàng loạt cuộc biểu tình qui mô nổ ra, hàng loạt các quốc gia ủng hộ,... Tuy nhiên, đến hôm nay độc tài bịnh hoạn Maduro vẫn chưa bị lật đổ.
Sở dĩ ông Guaido chưa lật đổ được độc tài bịnh hoạn Maduro là vì ông chưa hội đủ 2 nhân tố quyết định trong lúc này, đó là:
1. Các tướng lãnh trong quân đội, chốp bu trong trong bộ máy độc tài của Maduro chưa đồng loạt quay lưng với Maduro;
2. Số người ủng hộ lời kêu gọi biểu tình đòi lật đổ Maduro do ông Guaido phát đi chưa đạt mức hàng triệu người.
Ở nhân tố số 1, nếu như những tướng lãnh trong quân đội, chốp bu trong bộ máy chánh quyền của Maduro đồng loạt quay lưng với độc tài bịnh hoạn Maduro thì chắc chắn Maduro có là "kim cương bất hoại" thì cũng không thể ngồi yên trên ghế cao quyền lực.
Ở nhân tố số 2, nếu các cuộc biểu tình do ông Guaido phát động thu hút được hàng triệu người dân Venezuela xuống đường biểu tình lật đật đổ độc tài bịnh hoạn Maduro, họ xông vào dinh thự của Maduro thì lúc này sẽ xảy ra 2 tình huống:
- Quân đội trung thành với độc tài Maduro sẽ không dám nổ súng bắn vào hàng triệu đồng bào của mình để ngăn cản việc họ xông vào chiếm dinh thự của độc tài bịnh hoạn Maduro, chiếm các công sở của chánh quyền Maduro.
- Nếu quân đội trung thành với độc tài bịnh hoạn Maduro dám nổ súng bắn vào hàng triệu đồng bào của mình thì sẽ xảy ra một cuộc đối đầu đẫm máu giữa nhân dân với quân đội, giữa số đông những người không có vũ khí trong tay với lực lượng quân đội được đào tạo bài bản, có vũ khí trong tay, ăn lương của dân nhưng lại bắn vào dân. Chắc chắn sẽ bị toàn dân phẫn nộ, đáp trả và chắc chắn cộng đồng quốc tế sẽ lên án gay gắt và can thiệp mạnh mẽ.
Những điều trên chẳng những cần phải có ở Venezuela mà nó đều phải có trong hầu hết các cuộc lật đổ, phế truất trong lịch sử nhân loại. Ngay tại Việt Nam cũng vậy, muốn xóa sổ Việt cộng thì phải hội đủ các nhân tố trên, hoặc là cuộc "cách mạng mềm" đó là lực lượng quân đội và chốp bu Việt cộng quay về với nhân dân hoặc là cuộc "cách mạng cứng" là toàn dân vùng lên lấy lại quyền tự quyết từ tay Việt cộng với cái giá phải trả là đổ máu, sẵn sàng chết để đất nước sống.
Để có được một cuộc "cách mạng mềm" tại Việt Nam thì bắt buộc phải:
1. Xé bỏ hiến pháp của Việt cộng, ban hành một Bản Hiến pháp mới phù hợp với nguyện vọng của toàn dân, đầy đủ quyền tự do dân chủ, đặt Tổ Quốc, dân tộc lên trên chánh quyền, đảng phái. Phù hợp với các chuẩn mực của một xã hội tiến bộ và hòa nhập với thế giới tự do, dân chủ, bình đẳng, bác ái,...
2. Phi chánh trị hóa quân đội, trong bất kì tình huống nào thì quân đội cũng phải đứng về phía nhân dân, thực thi sứ mạng "bảo quốc an dân", không phục tùng cho bất kì đảng phái nào;
3. Tiến hành tổng tuyển cử tự do, thiết lập chánh phủ do dân bầu chọn trực tiếp, nhà nước vận hành theo thể chế Tam quyền phân lập, mô hình đảng phái là đa nguyên đa đảng;
Khi đã hội đủ tối thiểu 3 yếu tố trên thì hẳn nhiên Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bị xóa sổ bởi các cuộc "cách mạng mềm", thành công nhưng không đổ máu, gây oán thù chất chồng, đời đời kiếp kiếp.
Để có được một cuộc "cách mạng cứng" nổ ra tại Việt Nam thì e là không thể bởi cộng sản khác độc tài ở chỗ "hiếu sát", điển hình như Thiên An Môn và các cuộc tàn sát đẫm máu nhắm vào đồng bào mình trong quá khứ do cộng sản phát động. Mặt khác, dưới sự cai trị của tà quyền cộng sản, đa phần người dân đã thờ ơ với chánh trị, phó mặc cho thế sự vần xoay, sống bất cần trước vận nước,... Đặc biệt hầu hết dân Việt Nam đều khiếp nhược trước tà quyền cộng sản. Cam tâm nai lưng đóng thuế cho cộng sản mà không dám phản đối, biểu tình vì sợ cộng sản trù dập, tù đày, bức tử,...
Nói trắng ra là muốn có một cuộc "cách mạng cứng" tại Việt Nam thì trước tiên phải có các cuộc "cách mạng mềm", từ các cuộc "cách mạng mềm" mới có khả năng dẫn tới các cuộc "cách mạng cứng". Việc ai đó cho rằng khi kinh tế của Việt cộng sụp đổ ắt cộng sản sẽ bị xóa sổ là hoang tưởng. Hoặc các tổ chức, phong trào tự phát từ quốc nội ra hải ngoại ngày đêm hô hào xóa sổ cộng sản bằng những phương cách, cương lĩnh của riêng mình nhưng lại không đá động gì tới việc kêu gọi "xé bỏ hiến pháp, phi chánh trị hòa quân đội, tổng tuyển cử tự do" để hạ sanh ra các cuộc "cách mạng mềm" thì kết cục chỉ là con số 0 tròn vo bởi vì cộng sản là kí sinh trùng, nó luôn chết sau kí chủ, cộng sản chỉ chết khi nó mắc phải căn bịnh nan y "giòi đục từ trong xương đục ra" chứ nó khó chết bởi những trầy xước ngoài da.
Hãy nhìn vào Venezuela sẽ thấy, đến lúc này mà bản thân của ông Trump và hầu hết các quốc gia ủng hộ Guaido vẫn kiên trì theo đuổi giải pháp lật đổ hòa bình bằng việc tiến hành tổng tuyển cử tự do, giải pháp chính thức can thiệp quân sự là giải pháp cuối cùng khi không còn sự lựa chọn thì chúng tôi đã rõ "cách mạng cứng" để lật đổ độc tài là "chẳng đặng đừng" bởi nếu có thành công thì cái giá phải trả rất đắt còn lỡ thất bại thì độc tài càng thêm mạnh mẽ, vững chắc.
Tại Việt Nam hiện nay và ở thì tương lai gần, để có được các cuộc "cách mạng mềm" là điều hiếm hoi nhưng để có một cuộc "cách mạng cứng" thì gần như không thể. Giữa một việc khó với một việc rất khó, thiết nghĩ ai cũng biết sẽ chọn việc khó để làm chứ không dại gì chọn việc rất khó để làm. Đừng trông chờ vào kinh tế của Việt cộng sụp đổ để nó tự xóa sổ, cũng đừng đao to búa bự tự xưng, tự phát lập ra các hội nhóm, tổ chức hô hào, phát động các cuộc "cách mạng cứng" mà Việt cộng nó cười bởi nó nói bọn mày có khác gì đại kị sĩ tài hoa xứ Mancha là chàng Don Quijote đang đánh với cối xay gió.
Muốn xóa sổ Việt cộng thì phải biết tranh thủ sự đoàn kết dân tộc, lôi kéo những người lầm đường lạc lối đi theo cộng sản về phía dân tộc, dùng lực lượng này để cấy giòi vào tủy sống của Việt cộng, càng nhiều càng tốt, một vài con cũng tốt để cho căn bịnh giòi đục trong xương Việt cộng phát tác. Từ đó mới phát động các cuộc "cách mạng mềm" và tiến tới "cách mạng cứng" khi vạn bất đắc dĩ.
Đừng chống cộng cực đoan đến mức giận cá chém thớt để thỏa mãn cho bản thân mà vô tình đẩy dân tộc này chìm sâu dưới bể trầm luân của Việt cộng và Tàu cộng. Thực ra những kẻ khoác lên mình cái mác chống cộng rất hăng và luôn lấy cái nghị quyết 36 của tà quyền cộng sản làm bao bố chụp mũ người khác hầu hết là những kẻ đang ăn lương của Việt cộng trong nhiệm vụ "phản tuyên truyền" do Việt cộng giao phó, ngoại trừ một số ít trong đó do tư tưởng chống cộng cực đoan nên bị gài bẫy, bị lôi kéo nhưng tất cả đều gây ra một hậu quả nghiêm trọng cho dân tộc Việt Nam là giúp cho tà quyền cộng sản hoàn thành tốt nhiệm vụ "chống diễn biến, chuyển hóa, suy thoái tư tưởng" như nghị quyết của Hán nô Nguyễn Phú Trọng ban hành.
NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH MỘT CUỘC LẬT THÀNH CÔNG TẠI CÁC QUỐC GIA ĐỘC TÀI - CỘNG SẢN LÀ PHẢI CÓ "NỘI CÔNG - NGOẠI KÍCH"./.
Tran Hung.
Nhận xét