XUYÊN DÒNG LỊCH SỬ ĐỂ NHÌN RA HÀNH TRÌNH "GỠ BẪY TRUNG CỘNG" CỦA

XUYÊN DÒNG LỊCH SỬ ĐỂ NHÌN RA HÀNH TRÌNH "GỠ BẪY TRUNG CỘNG" CỦA DONALD TRUMP Chúng ta vẫn nghe việc Trung cộng đã "đặt bẫy" toàn cầu với cái "bẫy nợ" các nước nghèo để gia cường cho dã tâm thôn tính thế giới bằng "thòng lọng mềm" là con đường tơ lụa nhưng chúng ta cũng nên nhớ rằng ngay trong lòng nước Mỹ, Trung cộng cũng đã phối hợp với những kẻ phản bội lại nước Mỹ để đặt những cái "thòng lọng mềm" nhằm xiết cổ nước Mỹ. Sở dĩ Trung cộng đã tiến hành trót lọt việc "đặt bẫy" khắp năm châu, đặt ngay cả trong lòng nước Mỹ là nhờ vào việc áp dụng binh pháp Tôn Tử có cập nhật, tham chiếu với thời cuộc. Giai đoạn năm 1950 đến 1953, sau khi Kim Nhật Thành xua quân tràn sang vĩ tuyến 38 để "giải phóng" miền Nam đã bị Nam Hàn và liên quân Mỹ truy kích dạt đến sông Áp Lục là biên giới Trung - Triều. Ngay lập tức Mao Trạch Đông phải xuất binh cứu giá bằng chiến lược "biển người", binh sỹ Trung cộng được cho uống thuốc "hướng thần", tất cả như phê ma túy và cứ thế tràn lên như kiến cỏ đã khiến cho binh sỹ Nam Hàn và liên quân Mỹ phải "nhợn tay" như chính trong chiến tranh biên giới phía Bắc tại Việt Nam năm 1979. Cuối cùng Nam Hàn và liên quân Mỹ phải lui về Nam vỹ tuyến 38 để một Hiệp định đình chiến được ký kết vào năm 1953 và duy trì cho đến hôm nay, cuộc chiến vỏn vẹn có 3 năm nhưng phía Trung cộng đã nướng hơn 600.000 quân, một con số thương vong tầm vóc lịch sử đến mức những binh sỹ đã tham chiến phía Nam Hàn và liên quân Mỹ đã bị sốc nặng mà tâm lý học gọi là "tổn thương tâm thần" do di chứng chiến tranh, bởi họ bắn vào lính Trung cộng như game thủ bắn gà trên máy vi tính. Sau chiến tranh Triều Tiên giai đoạn 1950 - 1953, các nhà lãnh đạo của Trung cộng nhận ra một điều rằng không thể đương đầu quân sự với Mỹ và Đồng minh ở bất kỳ nơi đâu, vì vậy ngay tại chiến trường Việt Nam, Trung cộng cũng không cử quân tham chiến mà chỉ đồn trú sát biên giới phía Bắc Việt Nam để làm công tác hậu cận, "bẫy nợ" cộng sản Bắc Việt thông qua hình thức "bán chịu ghi sổ nợ". Với cái máu "bành trướng" có sẵn, Trung cộng không chấp nhận tay chân được ở không, vì vậy Mao Trạch Đông chuyển hướng sang "thử lửa" với đồng minh Liên Sô dọc biên giới Trung - Sô vào năm 1969. Nhìn bề ngoài chỉ thấy rằng đây là cuộc "thử lửa" do sự xung đột sâu sắc về "chính trị và ý thức hệ" giữa Mao với Stalin đã diễn ra từ năm 1930 và đã tích tụ đến cao trào sau 20 kể ngày Trung Hoa thống nhất là ngày 01/10/1949 và giờ buộc phải bùng nổ khi vào ngày 02/3/1969 một đơn vị biên phòng Liên Sô đã bị lính Trung cộng phục kích dẫn đến cuộc đối đầu ngay sau đó dọc biên giới Trung - Sô với 814.000 quân Trung cộng đối đầu với 658.000 ngàn quân Liên Sô nhưng không phải như vậy. Thực chất cuộc xung đột biên giới Trung - Sô vào mùa xuân năm 1969 là do sự tranh giành ành hưởng giữa Trung cộng với Sô cộng tại chính trường cộng sản Bắc Việt sau cuộc thảm sát Mậu Thân năm 1968 mà hai con gà đại diện cho Trung cộng là hồ chí minh, đại diện cho Sô cộng là Lê Duẩn mới là mấu chốt của vấn đề. Với tầm ảnh hưởng của Liên Sô tại Bắc Việt và sự hiện diện của Mỹ và đồng minh ở Nam Việt lúc bấy giờ, Mao Trạch Đông đưa ra sách lược "làm mềm Việt Nam" bằng cách đẩy Liên Sô và Mỹ vào thế "giằng co" lâu dài để nai dộp móng, chó le lưỡi, rừng bị giẫm nát và cuối cùng cọp Trung hoa vào xé xác chó, nai hốt luôn khu rừng là bán đảo Đông Dương. Vì vậy, Mao Trạch Đông thông qua thiếu tá Hồ Quang là hồ chí minh phát động cuộc "trường chinh" ở Nam Việt bằng cách "bám thắt lưng địch" mà đánh, dựa vào lực lượng "khủng bố" tại chỗ là Mặt trận DTGPMN, tiền thân là mặt trận Việt Minh do Hồ Quang thành lập vào ngày 19/5/1941 trùng với ngày hồ chí minh lấy làm ngày sinh nhật. Dựa vào lực lượng "khủng bố Việt cộng" ở miền Nam với quân số theo ước tính của Mỹ vào năm 1969 lên tới 750.000 tên, trong đó 300.000 tên hoạt động dưới cái mác dân sự để trà trộn vào nhà chùa, trường học, bộ máy chính phủ VNCH, còn lại 450.000 tên cộng phỉ trốn ở các mật khu, căn cứ. Thực hiện chỉ đạo của Mao Trạch Đông thông qua thiếu tá Bát lộ quân là Hồ Quang, tức chủ tịch hồ chí minh với sách lược "trường chinh" tại miền Nam, vì vậy kế hoạch "đánh nhanh - thắng nhanh" dịp tết Mậu Thân năm 1968 do phe Liên Sô là Lê Duẩn đưa ra với chiến lược "dùng quân khủng bố tại chỗ" đánh vào các trung tâm miền Nam kết hợp với những cánh quân Nam tiến vượt hàng rào điện tử McNamara sẽ bị đánh phá bằng chiến dịch "nướng quân" mang tên Đường 9 - Khe Sanh. Trong năm 1967, phe thân Liên Sô là Lê Duẩn muốn lợi dụng "yếu tố chính trị" tác động đến miền Nam đó là cuộc tổng tuyển cử để bầu cử tổng thống và Thượng - Hạ viện của Việt Nam Cộng hòa vào tháng 9 và tháng 10/1967 cũng như cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11/1968, Lê Duẩn đã đưa ra chiến dịch "giải phóng miền Nam" bằng đổ máu thông qua chiến dịch Mậu Thân năm 1968. Tức theo Liên Sô cố vấn cho Lê Duẩn rằng "trong lúc chính phủ và Lưỡng viện của VNCH vừa mới được thành lập thông qua tổng tuyển cử, nhứt định sẽ có sự xáo trộn trong chính trường miền Nam, bộ máy mới chưa vận hành trơn tru cũng như nước Mỹ đang tập trung vào việc bầu cử tổng thống vào tháng 11/1968 nên đánh là sẽ thắng". Trước đề xuất kế hoạch "giải phóng miền Nam" của Lê Duẩn, mặc dù đang ở Trung cộng để "trị bịnh" nhưng hồ chí minh phải "tức tốc" bay về Hà nội, lấy tư cách chủ tịch nước, chủ tịch đảng Lao động để "phê duyệt hoặc phủ nhận" mọi quyết sách lớn. Sau khi nghe Quân ủy Trung ương trình bày kế hoạch, hồ chí minh đã "nhận xét" rằng: - Dự thảo báo cáo tốt, toàn diện, nhưng cần xem báo cáo của Quân ủy có chủ quan không ? - Tranh thủ giành thắng lợi sớm, nhưng phải chú ý đánh lâu dài; - Thuận lợi có nhiều nhưng phải thấy những khó khăn như mặt hậu cần bảo đảm. - Phải chú ý mở rộng chiến tranh du kích, tăng cường trang bị cho du kích; - Phải làm sao ta càng đánh càng mạnh, đánh liên tục, đánh được lâu dài, tức phải thực hiện một cuộc chiến tranh lâu dài. Ngay trong lời "nhận xét" của hồ chí minh đã cho thấy có sự mâu thuẫn rõ nét, phe thân Liên Sô là Lê Duẩn quyết tâm tổng tấn công cướp lấy miền Nam và cả Đông Dương, phe thân Trung cộng là hồ chí minh lại quyết giữ nguyên vĩ tuyến 17, chỉ thực hiện "khủng bố lâu dài" miền Nam bằng chiến lược "đánh du kích" bởi theo Mao Trạch Đông phải "tọa sơn quan hổ đấu" giữa Mỹ với Liên Sô và qua đó tiêu diệt dần những "khí hùng" của cả hai miền Nam - Bắc Việt Nam để khi Trung cộng vươn lên thành cường quốc sẽ dễ dàng thôn tính Đông Dương. Trước "nhận xét" của hồ chí minh, chiến dịch Mậu Thân năm 1968 cuối cùng cũng được thông qua bởi sự thỏa thuận "ràng buộc" giữa tổng bí thư Lê Duẩn với chủ tịch hồ chí minh đó là chỉ chi viện quân hạn chế cho chiến dịch Mậu Thân năm 1968 với quân số Nam Tiến trong năm 1967 là 94.000 quân, chủ yếu tập trung ở mặt trận Cao nguyên, Quảng Trị, Huế, Khu V, nâng tổng số quân Bắc Việt có mặt ở miền Nam lên 220.000 quân. Phía Trung cộng đảm trách "bán chịu" cho chiến dịch cơ số vật chất lên 122.885 tấn vật chất quá cảnh qua cảng Sihanoukville của Cambodia. Điểm khó hiểu ở chiến dịch Mậu Thân năm 1968 là có sự "thiếu đồng bộ" trong lịnh nổ súng tấn công của cộng quân mà theo phía cộng sản Bắc Việt giải thích là do sự "khác biệt giờ chuẩn và lịch âm" giữa hai miền Nam - Bắc. Vì vậy ở các điểm thuộc Khu 5, Quảng Trị, Huế, nơi quân Bắc tiến tập trung chủ yếu đã nổ súng "sớm hơn một ngày" so với các địa phương khác trên toàn miền Nam, dẫn đến tính bất ngờ của cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân đã bị giảm đi và quân cộng sản Bắc Việt và cộng phỉ Nam Việt đã thất bại thảm hại, chúng cay cú gây ra những trận thảm sát kinh hoàng đặc biệt tại Huế, nơi cộng quân Bắc Việt tập trung chủ yếu. Và cũng kỳ cục thay, tại cuộc họp quyết định kế hoạch cho chiến lược "Đông - Xuân - Hè 1967-1968" thì 3 chóp bu quan trọng nhất là Hồ Quang - Lê Duẩn - Võ Nguyên Giáp đều vắng mặt do phải đi chữa bệnh ở nước ngoài. Sự vắng mặt trước khi quyết định chiến dịch Mậu Thân Thân năm 1968 của 3 chóp bu Hồ Quang - Lê Duẩn - Võ Nguyên Giáp cũng như sự thiếu đồng bộ khi nổ súng mở màn tấn công của cộng quân Bắc Việt và cộng phỉ Nam Việt đã dẫn đến cái chết của Hồ Quang vào ngày 02/8/1969 mà theo nhiều nguồn tin thì Hồ Quang bị phe Lê Duẩn giam lỏng để cắt đứt liên lạc với mẫu quốc Trung cộng, vì vậy y đã tranh thủ sự lơ là của đám lính canh đang vui chơi nhân ngày 02/9 đã "tự tử" để lấy cái chết trùng ngày "trọng đại" bắn tin cho Chu Ân Lai, đây cũng là lý do tại sao cộng sản Bắc Việt phải công bố ngày chết của Hồ quang là ngày 03/9/1969 để rồi 20 năm sau, khi Lê Duẩn chết được 2 năm (chết năm 1986) và Liên Sô bước vào suy trầm, Trung cộng xua quân đánh cướp một số đảo ở Trường Sa vào năm 1988, thì năm 1989 bộ chính trị của cộng sản Việt Nam đã công bố ngày chết thiệt của đứa con thân yêu của mẫu quốc Trung cộng nhằm tiến tới thực hiện di nguyện của Hồ Quang bằng mật ước Thành Đô năm 1990. Còn tiếp,... Tran Hung. https://nguoivietgiunuocviet.blogspot.com/2018/10/nhung-ga-toi-o-xo-ay-viet-nam-vao-be.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

NGUYỄN CHÍ DŨNG, TÊN VIỆT GIAN PHÁ TAN NƯỚC VIỆT.

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH