PHÓNG SANH VÀ XIN ĐƯỢC ĐẢNG CỘNG SẢN PHÓNG THÍCH

PHÓNG SANH VÀ XIN ĐƯỢC ĐẢNG CỘNG SẢN PHÓNG THÍCH Trước đây mình có anh bạn ở quốc nội không nghề nghiệp nhưng rất mê chim, anh ta nuôi đủ các loại chim và khi dân Việt dần khắm khá lên nhờ nhà nước đền bù đất đai, anh bạn tui chuyển hẳn sang làm dịch vụ mua bán chim để đáp ứng thú vui tiêu khiển của thị trường. Công việc làm ăn phát đạt, anh ta dốc túi, mượn cả người thân, vay tiền nhà băng để đầu tư vào sạp chim. Đùng một cái, dịch cúm gia cầm H5N1 lần đầu xuất hiện, cả sạp chim của anh bị cơ quan hữu trách tiêu hủy, anh chạy chọt lắm mới nhận được một khoản tiền hỗ trợ thiệt hại nhưng có hưởng trọn được đâu vì anh phải "cắt cò" theo tỷ lệ 4/6 cho quan chức địa phương. Nhận tiền về chỉ đủ trả bớt phần nào cho người thân, số còn lại bị nhà băng chận đầu lột sạch, nhà của anh cũng bị nhà băng phát mãi, anh phải che tạm một căn chòi ở bìa làng do người thân cho ở đậu. Tuy nhiên, trời không triệt đường sống của anh ta, mấy năm gần đây phong trào đi chùa khẩn Phật ở Việt nam nở rộ, nơi nơi thi nhau xây chùa, chùa sau to hơn chùa trước, rằm, mồng một hàng tháng các chùa đông nghẹt người đi cầu an. Song song đó là việc phóng sanh cũng nở rộ, chim muông, cá, ếch bán đắc như tôm tươi để phục vụ nhu cầu. Có cầu thì ắt có cung, người ta bắt đầu đi bẫy chim bằng đủ các kiểu, bôi keo dính trên sào dùng máy gọi để bắt chim, dùng lưới để chụp chim,... và anh bạn của tui chính là người đi đầu trong lĩnh vực bẫy chim, lúc đầu trực tiếp đi bẫy, dần dần trở thành người thu mua, nay trở thành ông chủ vựa chim chuyên cung ứng chim để phóng sanh. Theo lời anh ta kể, khách mua chim phóng sanh của anh ta chủ yếu là giới làm ăn có máu mặt, đa phần là giới cho tiền vay, bạc góp, cầm đồ, chủ số đề, chủ lò cá độ đá banh,... đặc biệt là rất đông các bà vợ của cán bộ cộng sản. Theo thuyết nhà Phật thì những thành phần này là những kẻ đã tạo nghiệp chướng. Cái giá phải trả cho nghiệp chướng như sau: Những ai lúc sinh thời tạo nhiều ác nghiệp, nếu không bị quả báo nhãn tiền thì lúc sắp lâm chung, cận tử nghiệp (Cận tử nghiệp là nghiệp biểu hiện ra lúc gần chết) sẽ hiện ra và theo nghiệp ấy dẫn dắt đọa vào cõi dữ, địa ngục. Những người cho vay nặng lãi, lúc lâm chung cận tử nghiệp của họ là sự luyến tiếc tiền bạc và đòi nợ. Họ thường hỏi con cháu liên tục rằng tiền của đã thâu về hết chưa hay lảm nhảm “tiền bạc của tôi đâu rồi…” và sau đó tắt hơi thở trong nghiệp tham ái bạc tiền. Những người làm nghề đồ tể hay giết người hại vật quá nhiều thì cận tử nghiệp của họ là cảnh giết chóc, máu me lai láng, máu chảy đầu rơi và tiếng kêu gào của những oan hồn đòi mạng. Với cận tử nghiệp ác nặng nề như vậy, họ vô cùng sợ hãi, giãy giụa trong tuyệt vọng trước khi đọa vào địa ngục. Phật dạy rằng "Phàm những ai đã tạo nhiều nghiệp sát thì nên giảm bớt, những ai tạo ít nghiệp sát thì nên chấm dứt. Không những không sát hại chúng sanh mà còn phóng sanh, thực tập ăn chay, nuôi dưỡng tâm từ. Thực hành được như thế, không chỉ bản thân mà gia đình và xã hội đều được bình an, hạnh phúc". Tuy nhiên, nếu anh chỉ biết lấy phóng sanh để giảm nghiệp sát như hiện nay, tức cứ "vừa làm ác - vừa phóng sanh" thì nghiệp sát càng thêm chồng chất, cận tử nghiệp càng thêm tồi tệ, chết đi bị đày đọa nơi hỏa ngục, linh hồn không được siêu thoát, luân hồi. Bỗng dưng nhớ tới anh bạn cũ rồi trùng hợp thay khi thấy nhà văn cách mạng gắn bó với núi rừng Cao nguyên với 02 tác phẩm văn học đi vào sách giáo khoa của cộng sản Việt Nam đó là tác phẩm Đất nước đứng lên và Rừng Xà Nu của tác giả Nguyễn Trung Thành, bút danh Nguyên Ngọc, một lão thành vừa viết đơn xin ra khỏi đảng cộng sản mà liên tưởng tới hiện trạng "phóng sanh" ở Việt Nam hiện nay. Bằng thứ vũ khí lợi hại hơn súng đạn, nhà văn Nguyên Ngọc đã gián tiếp "nhồi sọ" không biết bao con người, đặc biệt là đồng bào Tây nguyên phải mù quáng xả thân theo sự mê hoặc từ ngòi bút máu của ông, máu của họ tô thắm cho lá cờ đảng của ông, xương của họ quyện cùng xương của những con người mà đảng của ông gọi là "quân thù" để tôn tạo thành "đường vinh quang" cho cái đảng của ông bước đi. Tội của các ông tuy không trực tiếp nhưng rất nặng nghiệp ở khâu gián tiếp. Vậy nên, khi các ông đã "cận tử nghiệp", các ông muốn giảm đi nghiệp sát mà các ông đã gây ra suốt mấy chục năm qua thì tốt chứ không hề xấu, nhưng nếu muốn giảm nghiệp sát bằng hình thức chỉ "xin ra khỏi đảng" như hiện nay thì có lẽ các ông lại dẫm lên việc làm tương tự như trào lưu "phóng sanh" hiện nay mà thôi, nó sẽ không giúp các ông vơi đi nghiệp sát mà ngược lại nghiệp sát càng nghiêm trọng hơn. Vì vậy, thay vì các ông tự "phóng sanh" cho riêng các ông thì tui khuyên các ông hãy dũng cảm lập lại lời kêu gọi "Đất nước đứng lên" một lần nữa nhưng lần này là "đất nước đứng lên để tiêu diệt tà quyền cộng sản", một tổ chức mà chính các ông đã tố cáo là "vô luân - phản nước - hại dân". Các ông từng cho rằng Mỹ - Ngụy là kẻ thù nguy hiểm, man rợ nhứt nhưng các ông không sợ chết thì tại sao các ông lại sợ tà quyền cộng sản trả thù các ông khi các ông mở miệng tố cáo tội ác của chúng ? Sắp chết vì tuổi tác rồi mà vẫn sợ chết dưới tay kẻ gian là sao ? Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

NGUYỄN CHÍ DŨNG, TÊN VIỆT GIAN PHÁ TAN NƯỚC VIỆT.

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH