ĐÀM PHÁN "ÁP ĐẶT" LÀ CÁCH MÀ TRUMP MUỐN LẤY BÀI "GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG"

ĐÀM PHÁN "ÁP ĐẶT" LÀ CÁCH MÀ TRUMP MUỐN LẤY BÀI "GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG" Đàm phán "áp đặt" là sở trường mà Trung cộng luôn dùng trong lãnh vực kinh tế - chánh trị, kể cả chủ quyền quốc gia bởi Trung cộng luôn tự mãn mình là nước lớn, là kẻ cả. Trong lãnh vực kinh tế, Trung cộng không bao giờ có khái niệm "thuận mua - vừa bán" mà luôn gây áp lực, tìm cách chèn ép đối tác; Trong lãnh vực chính trị - quân sự, Trung cộng luôn vận dụng quỷ kế của Tôn Tử là "viễn giao - cận công", ve vãn nước xa, uy hiếp nước gần; ép buộc lân bang trở thành chư hầu lệ thuộc hoàn toàn như mối quan hệ gia đình, như trẻ con luôn vâng lời cha mẹ, khi đi phải cáo, khi về phải báo;... Về vấn đề chủ quyền, tuy là nước lớn, là thành viên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhưng Trung cộng tỏ ra ngang ngược, bất chấp Công ước, Luật pháp Quốc tế, sẵn sàng xua quân đánh cướp chủ quyền của nước khác mà Biển Đông của Việt Nam là bằng chứng không thể chối cãi hay việc Trung cộng không có mặt, không tuân thủ phán quyết của tòa công ước quốc tế tại phiên phân xử do tranh chấp với Phillipines vào năm 2016;... Chánh sách "đàm phán áp đặt" của Trung cộng ngày một gia tăng suy cho cùng cũng do chánh sách "ngoại giao khẩn khoản" của các tiền nhiệm tổng thống Mỹ đã dung dưỡng, tạo điểu kiện cho nó phát triển. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, khi Trung cộng vấp phải bậc thầy đã từng viết sách "nghệ thuật đàm phán" là Donald Trump thì chánh sách "đàm phán áp đặt" của Trung cộng từ "sở trường" đã chuyển thành "sở đoản" hay nói cách khác nó đã bị Trump dùng làm cây gậy để đánh lại Trung cộng mà thành ngữ định danh là "gậy ông đập lưng ông". Phép thử của chánh sách "đàm phán áp đặt" của Trung cộng là Bắc Hàn và Đài Loan đã bị Trump đập nát bởi đấu pháp CƯƠNG CƯỜNG mà trong binh pháp của Tôn Tử đã ứng dụng đó là "nhu thắng cương - nhược thắng cường - CƯƠNG CƯỜNG CƯƠNG TẤT THẮNG". Vậy điểu gì đã làm cho Trump tự tin khi nhứt nhứt CƯƠNG CƯỜNG với Trung cộng trên mọi lãnh vực ? Thứ nhứt: Về quân sự thì cho dù trăm năm sau và có được chắp cánh Trung cộng cũng ngồi mâm dưới so với Mỹ. Đây là nhân tố để Trump CƯƠNG CƯỜNG; Thứ nhì: Về tiềm lực kinh tế, Trung cộng đang xếp sau Mỹ ở một khoảng cách khá xa, hơn nữa Mỹ đang nắm trong tay thứ vũ khí "kim cương bất hoại, giá trị liên thành" đó là đồng bạc xanh. Chỉ có những kẻ say khói do hút lá đu đủ, phê ma túy đá mới cho rằng đồng đô la Mỹ sẽ bị thay thế bởi những đồng bạc khác. Bởi vì trong lãnh vực tiền tệ, chắc hẳn ai cũng biết nguyên do làm cho đồng đô la Mỹ thống trị toàn cầu và đưa nước Mỹ trở thành SIÊU CƯỜNG VÔ ĐỐI bởi 6 yếu tố căn bản sau đây: 1. Về địa lợi: Nước Mỹ có lãnh thổ vuông vức, phì nhiêu, được bao bọc bởi hai đại dương lớn nhất địa cầu; 2. Về nhơn hòa: Nước Mỹ rất tự do, dân chủ, bất kỳ ai cũng đều có quyền tranh luận phản bác, chẳng ai muốn phá bỏ chế độ; công dân tiên tiến ở các nước luôn khát vọng được trở thành công dân Mỹ; 3. Về kỹ thuật và công nghệ: Mỹ là nước tiên tiến nhất thế giới mà không cần bàn cãi; 4. Về văn hóa: Mỹ tôn sùng tự do và sáng tạo; 5. Về tài chính và kinh tế: Với những chuyên gia hàng đầu, cái nôi đào tạo chuyên gia toàn cầu nên Mỹ rất linh hoạt biến hóa trước những biến động tài chánh, kinh tế bất lợi, trước nguy cơ khủng hoảng,... 6. Về quân sự: Trăm năm sau Mỹ vẫn chưa có đối thủ ngang tầm. Khi đồng đô la Mỹ thống trị toàn cầu, nó ngự trị trong "quyền rút vốn đặc biệt - SDR" cũa Quỹ tiền tệ quốc tế - IMF thì nếu thế giới có thêm nhiều đồng tiền mạnh khác thì có thể tránh được những dao động thái quá do đồng USD gây ra mà thôi chứ không thể đánh sập, thay thế đồng USD như các chuyên gia "trời ơi" vừa mở miệng. Tiếp đến, dù nước Mỹ đang là "con nợ" của thế giới, các nước vẫn ùa vào cho Mỹ vay không lãi mà không sợ Mỹ quỵt nợ bởi nhiều yếu tố mà trong đó tính an toàn của đồng USD, tính thanh khoản tính thanh khoản cao tương đương tiền mặt của công phiếu Mỹ và niềm tin của nhà đầu tư vào sức mạnh của kinh tế Mỹ cũng như uy tín của Chính phủ Mỹ. Cuối cùng là việc Mỹ phát hành công phiếu với mục đích đầu tư phát triển, mang lại lợi nhuận chứ không phải để tiêu pha, trả nợ như các nước. Nói một cách khác, Mỹ đang là "con nợ" nhưng các chủ nợ của Mỹ sẽ không bắt chẹt thị trường trái phiếu Mỹ vì như vậy là các chủ nợ tự chặt tay mình, buộc các "chủ nợ" của Mỹ phải giữ gìn sức khỏe cho con nợ bởi chỉ cần Mỹ cảm mạo, phong hàn thì các chủ nợ đi toi. Vì vậy, việc Trung cộng trong cơn quẫn bách mà liều mạng bán tháo trái phiếu Mỹ thì xem như tự sát bởi các chủ nợ lớn khác sẽ tự động ùa vào cứu trái phiếu Mỹ. Ngược lại, tuy Trung cộng có tiền để đắp đổi qua ngày nhưng chính nó lại ăn quả đắng bởi kẻ thiệt hại chính là Trung cộng và tài chánh toàn cầu chứ không phải Mỹ. Trở lại trọng tâm tiêu đề bài viết, khi Trump đến Bắc Kinh vào tháng 11/2018, một trong những nội dung nghị sự được Trump đưa ra là cân bằng thâm hụt mậu dịch, tức Mỹ đã mua hàng hóa của Trung cộng tới hơn 500 tỷ USD/năm thì Trung cộng cũng phải mua lại hàng Mỹ với giá trị tương đương. Tại đây Tập đã hứa với Trump rằng sẽ mua hàng Mỹ với giá 250 tỷ USD nhưng sau đó Tập đã nuốt lời. Vì vậy Trump đã phát pháo công thành bằng các đợt áp thuế kèm điều kiện theo cách "đàm phán áp đặt". Trước áp đặt của Trump, phía Trung cộng đã thoái thác và cứ thế Trump liên tục ra đòn. Điều Trump luôn "áp đặt" Trung cộng là: - Mở cửa thị trường tự do; - Dở bỏ hàng rào thuế quan và những ép buộc các doanh nghiệp nước ngoài phải chuyển giao công nghệ; - Ngưng ngay việc ăn cắp sở hữu trí tuệ; - Các tập đoàn, doanh nghiệp sản xuất của Trung cộng phải là tư nhân, nhà nước không được can thiệp bằng các chánh sách hỗ trợ doanh nghiệp,... ... Những "áp đặt" trên của Trump có khác gì làm suy yếu quyền lực của cộng sản Trung quốc, của Tập Cận Bình, có khác gì rước Mỹ vào nhà vì khi cổ phiếu của các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước bán ra, Mỹ sẽ in đô la ra để mua và nắm quyền chi phối. Cấu trúc kinh tế theo mô hình xhcn và học thuyết của Tập Cận Bình sẽ bị chủ nghĩa tư bản xâm thực, lấn chiếm. Vì vậy dù năm lần bảy lượt đàm phán nhưng vẫn không có kết quả. Tuy nhiên vì ở kèo trên nên Trump vẫn đeo đuổi công thức "đàm phán áp đặt" tới cùng. Vì vậy Trump vẫn để ngõ khả năng đàm phán, quả bóng đã được Trump đặt vào chân của Tập, Tập đáp trả thì Trump đánh tới, Tập chấp nhận thì đảng cộng sản tiêu vong. Trump đẩy Tập vào vùng "chân không", tiến lùi điều cùng một cái kết là "mất đảng"./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN