DIỆT ĐỘC TÀI ASSAD, 1 TÊN 4 ĐÍCH, NGU GÌ KHÔNG CHƠI.

DIỆT ĐỘC TÀI ASSAD, 1 TÊN 4 ĐÍCH, NGU GÌ KHÔNG CHƠI. 

Độc tài Bashar al Assad chỉ là "con lạc đà tế thần", vì ý nghĩa lớn hơn phía sau Syria là Nga, Trung cộng, Bắc Hàn và Iran. 

1. Với Nga: 
Nếu ra sức bảo vệ Bashar al Assad thì sẽ mất tất cả vì không đủ sức đương đầu với Mỹ và Liên quân ở chiến trường Syria. Lúc này Ukrine sẽ cứng rắn hơn để lấy lại Crimea. 

Nếu buông bỏ Assad thì trắng tay trong phi vụ buôn cạn tại các giếng dầu ở Syria mà Nga đã thắt lưng buộc bụng suốt 7 năm qua để bơm tiền vào hùn hạp với Assad, giờ Assad ra đi xem như chì chài mất hết. 

2. Với Trung cộng: 
Chính sách mềm mỏng suốt nhiều năm qua đã làm cho Trung cộng xem thường, tỏ ra ngạo mạng, thách thức Mỹ. 

Đánh vào Assad lần này là cơ hội để Mỹ chứng tỏ sự lợi hại của các loại vũ khí siêu việt cũng như kỹ năng tác chiến đẳng cấp của các binh chủng. Trung cộng sẽ được "sáng mắt, sáng lòng, tự điều chỉnh hành vi và ngoan ngoãn phục tùng anh cả Hoa Kỳ".

3. Hai quốc gia hạt nhân trong liên minh ma quỷ là Iran và Bắc Hàn:
Trước chính sách mềm mỏng của Mỹ ở các đời tổng thống tiền nhiệm đã vô tình làm cho Iran và Bắc Hàn thêm ngông cuồng, tự mãn vì ta đây có trong tay vũ khí hạt nhân làm đối trọng với Mỹ và hung hãn, côn đồ với lân bang. Giờ được tận mắt chứng kiến đại ma đầu trong liên minh ma quỷ là Nga phải thúc thủ trước Mỹ và Liên quân thì loại tép riu như Iran, Bắc Hàn cũng chỉ là lá khô trước bão, còn không mau chí thú phục thiện, buông đao lập địa. 

Với con người đầy máu kinh doanh như Trump thì việc đánh Syria là phi vụ siêu lợi nhuận "một vốn bốn lời", vừa để xóa sổ độc tài Assad; vừa làm cháy túi Nga; vừa làm Trung cộng tỉnh mộng và thu phục hai tên tiểu yêu trong liên minh  ma quỷ là Bắc Hàn và Iran thì ngu gì Trump không chốt giá./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

HOA KỲ VẪN PHẤP PHỚI CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ KHI THỦ PHỦ CHỐNG CỘNG WESTMINSTER KHI CHƯA CÓ THỊ TRƯỞNG GỐC VIỆT

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH