BẮC HÀN CÓ THỰC LÒNG NỐI LẠI HÒA BÌNH ?
BẮC HÀN CÓ THỰC LÒNG TỪ BỎ HẠT NHÂN ĐỂ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC ?
Hiện có rất nhiều hoài nghi về việc Kim Jong Un sẽ từ bỏ hạt nhân để đổi lấy hòa bình và phát triển kinh tế. Sự hoài nghi này có thể được phân lập thành các nhóm sau:
1. Nhóm theo nguyên tắc truyền thống với triết lý của cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu "đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm".
2. Nhóm theo quan điểm "suy luận logic" rằng "Độc tài mãi mãi là độc tài, không dễ gì từ bỏ vương vị ngoại trừ bị giết", nhóm này đã đưa ra dẫn chứng các gương điển hình như Shaddam Hussein, Gadafi...
3. Nhóm theo quan điểm thuyết âm mưu, họ cho rằng việc Kim Jong Un "xuống gà" chẳng qua chỉ là câu giờ, là tạo cớ để nới lõng lệnh trừng phạt của LHQ. Thậm chí còn cho rằng sở dĩ Bắc Hàn tự nguyện đóng bãi thử hạt nhân là vì bãi này đã bị sập tan tành và nó không cần thiết với Bắc Hàn nữa vì họ đã sản xuất thành công bom H cùng với việc hoàn tất hệ thống tên lửa tầm xa mang đầu đạn hạt nhân thu nhỏ có thể vươn tới Mỹ và Châu Âu.
4. Nhóm theo trường phái cực đoan, thiên tả, luôn ôm ấp sự đố kỵ, sẵn sàng dìm lấy thành quả tích cực của Donald Trump và các đối tác, cộng sự của ông ta.
Ở bài viết này, tôi không đả phá, phê phán bất kỳ ai, cá nhân nào vì phương châm sống của tôi là dung hòa với tất cả các hệ thức tư tưởng trái chiều, chỉ ngoại trừ hai loại tư tưởng mà không bao giờ "đội trời chung" đó là những kẻ "độc tài" và những kẻ có ý thức hệ tư tưởng "cộng sản cực đoan".
Trở lại cốt lõi tiêu đề, trước khi đi vào phân tích để nhận định, cá nhân khẳng định lần này Bắc Hàn "rất cầu thị và thành tâm". Sở dĩ tôi tin tưởng điều này vì ngoài những chiến thuật, chiến lược "trên cả tuyệt vời" của Mỹ và Đồng minh đánh gián tiếp vào hai bà đỡ của Bắc Hàn là Trung quốc - Nga và đánh trực tiếp vào Bắc Hàn ra thì yếu tố tâm lý và thức tỉnh lương tri cũng đóng vai trò quyết định.
Con người sinh ra đời đều có chữ TÂM có sẵn trong mình, THIỆN hay ÁC là do môi trường sống tác động cũng như sự giáo dục. Một điều không thể chối bỏ được đó là dù ác đến đâu thì trong sâu thẳm tâm hồn vẫn đọng lại một chút lương tri và nếu biết tác động vào một phân tử lương tri này theo chiều hướng tích cực thì khả năng sẽ gặt hái được thiện tâm là rất cao. Ngược lại, trong bất kỳ người thiện tâm nào cũng tồn tại một vài nguyên tử "nhẫn tâm", những nguyên tử này sẽ rất dễ phát triển để chiếm lĩnh tâm hồn nếu bị tác động, chi phối mạnh mẽ của hoàn cảnh, môi trường sống. Không khó hiểu ở phạm trù này nếu chúng ta chịu khó tìm hiểu triết lý nhà Phật, có những bậc chân tu khổ luyện gần hết đời phàm nhưng bỗng chốc thành quả tu hành tan tành theo mây khói vì một phút lạc lòng. Có những gã đồ tể giết người như ngóe nhưng bỗng chốc trở thành La Hán, Bồ Tát vì đã "buông đao-lập địa". Ai dám cho rằng độc tài là bất biến ? Trước khi Liên Xô sụp đổ thì ai dám nói Gorbachev và cộng sự của ông ta không phải là "cộng sản gộc" ? Tại sao Phe quân sự ở Myanmar còn gọi là Tatmadaw đã từ bỏ vai trò cai trị đất nước mà trước đây chính lực lượng này luôn nói chuyện với dân chúng bằng dùi cui và súng đạn, khét tiếng với sự đè bẹp “cuộc Cách mạng Áo Cà Sa” một cách tàn bạo ?
Vậy tại sao chúng ta lại không tin tưởng Kim Jong Un sẽ "tự diễn biến, chuyển hóa" ? Nếu đứng ở giác độ "nhân tâm" thì việc Kim Jong Un thành tâm giải trừ hạt nhân sẽ không có gì lạ cả vì chính bản thân hắn cũng nhận ra chỉ có tự do dân chủ mới mang lại sự thịnh vượng cho mọi nhà, mới giữ vững sự tồn tại của quốc gia, dòng tộc, cái gương của phát xít Nhật, Đức Quốc Xã và các nhà độc tài từ cổ chí kim đã minh chứng điều này hay ngay trên bán đảo Triều Tiên này, hai đời ông nội và cha của Kim Jong Un dù giữ vững được Bắc Hàn, giữ vững được thành trì cộng sản nhưng kết cục không gì khác hơn ngoài "miền Bắc điêu tàn, dân tình khốn khổ", đến nỗi trước lời đề nghị của tổng thống Moon về việc mong muốn được đến thăm núi thiêng Trường Bạch thì Kim Jong Un phải thốt lên "tôi cảm thấy xấu hổ vì hệ thống giao thông sập xệ của chúng tôi".
Không cần dò đoán, nghi ngờ gì nữa về thành ý của Kim Jong Un qua việc Un thốt lên "cảm thấy xấu hổ", bởi với truyền thống giáo dục nhồi sọ của chủ nghĩa cộng sản, hai từ "xấu hổ" không bao giờ có trong tài liệu "tuyên huấn", nó được thay thế bằng hai từ "tự hào", trước khó khăn, nghịch cảnh người cộng sản không bao giờ thối chí mà phải "quyết tâm và tiến lên", chủ nghĩa cộng sản luôn phủ nhận sự thất bại của nó, luôn luôn phủ nhận thành tựu của chủ nghĩa tư bản. Chẳng xa xôi gì ngay trên thiên đường xhcn Việt Nam này, tất cả cán bộ, đảng viên đều "ăn không từ thứ gì của dân nhưng xuân thu nhị kỳ tại các báo cáo của chi - đảng bộ đều không thể thiếu dòng chữ "trong sạch - vững mạnh - không tham nhũng... " và nực cười hơn khi xã hội Việt Nam đang chứng kiến một sự thật bi thương chưa từng có trong lịch sử "độc lập" đó là "biển đảo bị mất, tài nguyên bị hết, rừng vàng đã chết, biển bạc đã tan, môi trường ô nhiễm, thuế phí ngập đầu, nợ công ngập mặt, đạo đức xuống cấp, gia đình ly tán vì lang bạt khắp 5 châu,..." vậy mà kẻ đứng đầu đảng trị là Nguyễn Phú Trọng vẫn tỉnh bơ, trơ trẽn, ve vãng dân tình "nhìn một cách tổng quát đất nước có bao giờ đẹp thế này không ? ". Dài dòng so sánh để tự tin khẳng định Kim Jong Un đã nói thật lòng mình.
Như đã nói trên, chính môi trường và sự giáo dục đã tác động không nhỏ đến tư tưởng THIỆN - ÁC của con người, ở đây phải nhấn mạnh là tư tưởng THIỆN - ÁC chứ không phải là bản chất THIỆN - ÁC. Thiếu thời Kim Jong Un được học ở Thụy Sỹ, được hấp thu nền giáo dục tự do, dân chủ, hưởng thụ tinh hoa của nhân loại tiến bộ...điều này đã tác động đến tư tưởng của hắn ta, mặc dù hắn ta luôn bị nhồi nhét chủ nghĩa cộng sản nhưng trong đầu hắn luôn có sự đấu tranh giữa cộng sản và tư bản. Phần thắng trong cuộc đấu tranh tư tưởng được quyết định nhờ vào tác động của ngoại cảnh đó là thực tế "miền Bắc điêu tàn - Miền Nam phồn hoa, đô hội". Đồng thời, là một kẻ trí, Kim Jong Un sẽ nhìn rộng ra và thấy rằng "tất cả các nước phụ thuộc vào Trung cộng đều đói rả họng. Các nước chơi với Mỹ đều giàu có, thịnh vượng", vậy tại sao phải quyết tâm "đi theo đảng; quyết tâm còn đảng còn mình" ?. Sự "thức thời" của Kim Jong Un càng được củng cố thêm khi tổng thống 45 nước Mỹ là Donald Trump, một con người mà chỉ nhìn vào với nhãn giác bình dân thì chỉ thấy toàn "bất thường" mà không hiểu rằng trong con người ấy ẩn chứa đầy "phi thường". Chính phẩm chất phi thường của Donald Trump đã tạo nguồn động lực, sự tin tưởng cho Kim Jong Un thoát khỏi "vòng kim cô" của Trung cộng.
Binh pháp của Trung Hoa có dạy "phò thịnh không phò suy". Để biết ai sẽ là minh chúa cho ta đầu quân thì trước khi quyết định đầu quân phải tiến hành thử lòng. Kim Jong Un đã làm tốt những điều này. Luận "thịnh - suy", Kim Jong Un đã thấy rõ viễn cảnh suy tàn của Trung cộng khi Mỹ phát động chiến tranh thương mại dưới những đòn sấm sét của tỷ phú Trump. Về sự chân thành, hết lòng giúp đỡ đồng minh thì trong mắt của Kim Jong Un không ai sánh bằng Mr Trump bởi chính Kim Jong Un đã đích thân thực nghiệm. Rõ ràng, khi Trump lên làm tổng thống, Tập Cận Bình đã xúi Kim Jong Un vác hạt nhân ra dọa. Trước hăm dọa y như thật của Kim Jong Un, Trump không hề nao núng, không vì khiếp sợ mà nhượng bộ, bỏ rơi đồng minh, ngược lại còn cứng rắn hơn khi điều quân áp sát Bắc Hàn, tập trận rầm rập với quy mô chưa từng thấy. Song song đó trừng phạt mạnh mẽ áp lên Bắc Hàn. Trong khi đó, trước sức ép của Trump, hai kẻ đỡ đầu truyền thống của Bắc Hàn đã lộ rõ bản mặt phản bội khi lần đầu tiên Trung cộng và Nga cùng ký vào lệnh trừng phạt của LHQ để ép Bắc Hàn.
Thêm vào đó, qua việc Trump ban hành lệnh áp thuế chống bán phá giá vào tất cả các nước nhưng sau đó lại ân hạn cho đồng minh; việc quyết định dời đại sứ quán Mỹ về Jesusalem cũng như việc xung phong trục xuất các nhà ngoại giao Nga vì vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal và việc nã đạn vào Syria bất chấp những lời hù dọa rợn người của Nga đã cho Kim Jong Un thấy rằng Donald Trump là mẫu người "không bỏ bạn bè lúc hoạn nạn, lâm chung", Trump hoàn toàn khác xa loại người "bán đứng đồng minh khi quyền lợi bị uy hiếp" mà Tập Cận Bình và Putin là hiện thân mà Kim Jong Un đã nếm trải. Chính điều này đã tạo động lực cho Kim Jong Un "xuống gà" trong vấn đề hòa bình ở bán đảo Triều Tiên.
Chắc chắn hòa bình trên bán đảo Triều Tiên sẽ hiện thực vì Kim Jong Un là kẻ thức thời, là người còn biết nói lên hai từ "xấu hổ" không như bọn cộng nô xứ Việt đã đứt hết dây thần kinh xấu hổ khi rước Tài cộng vô cướp biển đảo, phá bàn thờ mà mồm vẫn xoen xoét "bạn vàng đồng chí tốt, thà mất non sông chứ không chịu thoát Trung"./.
Tran Hung.
Nhận xét