TU HÀNH ĐỂ LÀM GÌ KHI "LÒNG TỪ BI" CŨNG ĐI THEO ĐẢNG ?
TU HÀNH ĐỂ LÀM GÌ KHI "LÒNG TỪ BI" CŨNG ĐI THEO ĐẢNG ?
Hôm nay là rằm tháng Giêng, là một trong 03 cái Rằm lớn nhất trong năm của Phật giáo với câu nói dân gian "rằm tháng Giêng kẻ khiêng, người gánh". Chúng ta hãy bỏ chút ít thời gian để suy ngẫm lại "lòng từ bi" nơi cửa Phật ở cái xứ thiên đường xã hội chủ nghĩa này xem nó đi theo con đường giáo lý của nhà Phật hay nó đang lao theo tà thuyết của đảng cộng sản với đạo đức của sát nhân máu lạnh hồ chí minh.
Từ Bi theo thuyết nhà Phật được hiểu như thế này, TỪ là CHO VUI, BI là CỨU KHỔ DIỆT KHỔ. Từ Bi là cho vui diệt khổ cho tất cả mọi loài chúng sanh, là hành động lợi tha cứu đời. Cũng cần phân biệt sự khác nhau giữa TỪ BI và BÁC ÁI mặc dù hai nghĩa cử này thoạt nhìn ta thấy rất tương đồng. Bác Ái được hiểu sát nghĩ thế này: BÁC nghĩa là rộng, lớn, ÁI là yêu thương, Bác Ái là lòng thương mọi người; người có lòng Bác Ái thương yêu mọi người, thường cứu giúp người hoạn nạn, ốm đau, khuyết tật, bất bình thường, nghèo khổ từ vật chất đến tinh thần...Như vậy, BÁC ÁI về mặt không gian chỉ tập trung chú trọng vào loài người; Về thời gia chỉ chú trọng vào thì hiện tại. TỪ BI thì rộng lớn hơn, bao trùm hơn bởi nó bao gồm sáu cõi: Trời, Người, A Tu La (Thần), Súc Sinh, Ngạ Qủy, Địa Ngục.
Hàng ngày, chúng ta thường nhầm lẫn giữa LÒNG TỪ BI và "lòng yêu thương quyến luyến", bởi theo đức Đạt Lai Lat Ma thứ 14 thì “Tình yêu thương khắn khít giữa vợ chồng, cha mẹ, anh chị em, họ hàng, bạn bè thân thiết…thường phát xuất từ lòng quyến luyến; khi lòng quyến luyến thay đổi, lòng yêu thương cũng thay đổi hay biến mất luôn, đây không phải là tình yêu thương chân thực. Tình yêu thương chân thật không phát xuất từ sự quyến luyến, mà phát xuất từ lòng vị tha, như khi thương xót hay động lòng trắc ẩn đối với người nghèo khổ bệnh tật; trong trường hợp này, lòng từ bi của bạn sẽ tồn tại như một sự đáp ứng cho con người bị đau khổ”.
Như vậy, chúng ta đã hiểu ra đâu là TỪ BI, đâu là BÁC ÁI và đâu là YÊU THƯƠNG QUYẾN LUYẾN. Thật "đáng mừng" khi hôm nay, phần lớn người Việt Nam theo Phật giáo đã có lòng "hướng về cõi Phật", bằng chứng là hàng ngàn ngôi chùa nguy nga, tráng lệ đã mọc lên từ núi xa, non cao và đặc biệt là giữa lòng thành phố, khu đông đúc dân cư. Mỗi tháng đến ngày rằm, mồng một thì "dập dìu tài tử, giai nhân. Ngựa xe như nước, áo quần như nêm" đi vãn cảnh chùa, khấu đầu khấn vái trước bàn Phật.
Thế nhưng thật chẳng hiểu nổi tại sao khi mật độ dân Việt đến vãn cảnh chùa, khấu đầu khấn Phật, số lượng các kiểu "Thích trụ trì" và số lượng cái ngôi chùa ngày càng tăng nhưng cái gian, cái ác, cái vô đạo đức, ích kỷ, nhỏ nhen...lại ngày càng tăng theo, tức LÒNG TỪ BI ngày càng teo tóp ? Một thực trạng đau lòng đã đến mức báo động đó là "cái ác" đã lên ngôi trong mọi mối quan hệ, ứng xử giữa "con người với con người" trong xã hội Việt Nam hiện nay mặc dù chùa chiềng, "thích trụ trì", phật tử...đều phat triển với tốc độ chóng mặt và đa phần người dân Việt Nam hiện nay đều được tiếp cận với văn minh nhân loại thông qua internet, mạng xã hội...và đặc biệt đều được học tập và làm theo tấm gương đạo đức hcm với thành quả đâu đâu cũng được công nhận là khu phố văn hóa, thôn làng văn hóa...
Vậy xin hỏi các thích trụ trì, các đại đức và đặc biệt là các giáo sư, tiến sỹ thần học Phật giáo và các giáo sư tiến sỹ chuyên ngành văn hóa xã hội rằng nguyên nhân nào dẫn đến sự suy đồi, xuống cấp của xã hội Việt Nam hiện nay với thực trạng "công đức ngàn đời con giết bố. Tình nghĩa trăm năm vợ giết chồng", người ta sẵn sàng ra tay tước đoạt mạng sống của người khác chỉ vì một món tiền nhỏ, một mâu thuẫn nhỏ; họ trò sẵn sàng đấm đá thầy cô giáo; người nhà bệnh nhân sẵn sàng lao vào tấn công y bác sỹ...người Việt Nam hiện nay phải thừa nhận là "quá hung và quá nguy hiểm". Vậy các vị nêu trên đã tìm ra nguyên nhân tại sao chưa ?
Ở đây đang nói về LÒNG TỪ BI nên cái nguyên nhân dẫn đến teo tóp LÒNG TỪ BI chỉ tập trung vào giới chức sắc Phật giáo và các giáo sư, tiến sỹ thần học Phật giáo và các giáo sư tiến sỹ chuyên ngành văn hóa xã hội. Chắc chắn các vị này không thể và không bao giờ nhìn thấy được nguyên nhân dẫn đến một xã hội Việt Nam suy đồi đạo đức, mất sạch LÒNG TỪ BI như hiện nay bởi nếu các vị đã ngộ ra thì chắc chắn sẽ không có chỗ cho cái ác lên ngôi, hoành hành bá đạo như hiện nay.
Vậy nguyên nhân nào dẫn đến teo tóp LÒNG TỪ BI như hiện nay ? Rất nhiều nguyên nhân nhưng theo cá nhân nhìn nhận thì nguyên nhân chủ đạo nó xuất phát từ ngay chính các vị "thích trụ trì", giới chức sắc Phật giáo và các giáo sư, tiến sỹ thần học Phật giáo và các giáo sư tiến sỹ chuyên ngành văn hóa xã hội. Bởi thực tế ngay trong những con người này đã không có cái hẹp hơn lòng từ bi đó là lòng BÁC ÁI thì làm sao truyền giảng được cái to tát, rộng lớn hơn là LÒNG TỪ BI. Chỉ đơn cử ở việc đi viếng chùa cũng phải đóng phí, phóng sanh cũng có chỉ tiêu thì đủ hiểu và đủ cơ sở vạch mặt chỉ tên thằng nguyên nhân sinh ra con tội ác ở cái xã hội này rồi. Trong bất kỳ thời đại nào, ĐẠO và ĐỜI đều phải song hành, lấy ĐẠO để điều chỉnh, giáo hóa ĐỜI luôn là sứ mệnh của Phật giáo. Ở trong thời đại "rực rỡ" hồ chí minh này cũng vậy, các vị thích trụ trì, giới chức sắc Phật giáo và các giáo sư, tiến sỹ thần học Phật giáo cũng phải thực hiện sứ mệnh thiêng liêng ấy với tấm lòng Phật, cái tâm Phật và giáo lý nhà Phật để phổ độ chúng sanh, cứu khổ cứu nạn chúng sanh chứ không phải mang cái tâm được thấm nhuần học thuyết Mác - Lê và tư tưởng, đạo đức hồ chí minh để huấn thị chư tăng, bổn đạo, Phật tử.
Chiếc áo không làm nên thầy tu, tiện nghi của ngôi chùa không thể hiện đạo hạnh của sư trụ trì, hình thức phóng sanh không bằng cái tâm cứu khổ, cứu nạn. Các vị thả cá phóng sanh vậy trước tên tội đồ giết sạch cá biển ở bốn tỉnh miền Trung là tên tội đồ formosa và những kẻ tiếp tay là những tên chóp bu cộng sản thì tại sao các vị câm họng ? Biển chêt, cá chết, ngư dân đang dần chết sao các vị không mở lượng hải hà nhưng cực kỳ đơn giản là cùng chư tăng, phật tử nói lên tiếng nói của lương tâm mà lại câm họng trong khi các Cha đạo lại không quản hiểm nguy để đồng hành cùng nạn dân. Hay các vị sợ chết vì lên tiếng sẽ bị cộng sản giết hoặc bị đuổi khỏi chùa ? Nếu vậy thì các vị lại đi ngược với triết lý nhà Phật đó là VÔ THƯỜNG và các vị phạm phải lục dục thất tình vì vẫn còn "tham sống sợ chết".
Tu để làm gì ? Xây chùa cho nhiều, cho to để làm gì ? Phóng sanh để làm gì...khi các vị đã để LÒNG TỪ BI" CỦA MÌNH CŨNG ĐANG THEO ĐỈ./.
Tran Hung.
Hôm nay là rằm tháng Giêng, là một trong 03 cái Rằm lớn nhất trong năm của Phật giáo với câu nói dân gian "rằm tháng Giêng kẻ khiêng, người gánh". Chúng ta hãy bỏ chút ít thời gian để suy ngẫm lại "lòng từ bi" nơi cửa Phật ở cái xứ thiên đường xã hội chủ nghĩa này xem nó đi theo con đường giáo lý của nhà Phật hay nó đang lao theo tà thuyết của đảng cộng sản với đạo đức của sát nhân máu lạnh hồ chí minh.
Từ Bi theo thuyết nhà Phật được hiểu như thế này, TỪ là CHO VUI, BI là CỨU KHỔ DIỆT KHỔ. Từ Bi là cho vui diệt khổ cho tất cả mọi loài chúng sanh, là hành động lợi tha cứu đời. Cũng cần phân biệt sự khác nhau giữa TỪ BI và BÁC ÁI mặc dù hai nghĩa cử này thoạt nhìn ta thấy rất tương đồng. Bác Ái được hiểu sát nghĩ thế này: BÁC nghĩa là rộng, lớn, ÁI là yêu thương, Bác Ái là lòng thương mọi người; người có lòng Bác Ái thương yêu mọi người, thường cứu giúp người hoạn nạn, ốm đau, khuyết tật, bất bình thường, nghèo khổ từ vật chất đến tinh thần...Như vậy, BÁC ÁI về mặt không gian chỉ tập trung chú trọng vào loài người; Về thời gia chỉ chú trọng vào thì hiện tại. TỪ BI thì rộng lớn hơn, bao trùm hơn bởi nó bao gồm sáu cõi: Trời, Người, A Tu La (Thần), Súc Sinh, Ngạ Qủy, Địa Ngục.
Hàng ngày, chúng ta thường nhầm lẫn giữa LÒNG TỪ BI và "lòng yêu thương quyến luyến", bởi theo đức Đạt Lai Lat Ma thứ 14 thì “Tình yêu thương khắn khít giữa vợ chồng, cha mẹ, anh chị em, họ hàng, bạn bè thân thiết…thường phát xuất từ lòng quyến luyến; khi lòng quyến luyến thay đổi, lòng yêu thương cũng thay đổi hay biến mất luôn, đây không phải là tình yêu thương chân thực. Tình yêu thương chân thật không phát xuất từ sự quyến luyến, mà phát xuất từ lòng vị tha, như khi thương xót hay động lòng trắc ẩn đối với người nghèo khổ bệnh tật; trong trường hợp này, lòng từ bi của bạn sẽ tồn tại như một sự đáp ứng cho con người bị đau khổ”.
Như vậy, chúng ta đã hiểu ra đâu là TỪ BI, đâu là BÁC ÁI và đâu là YÊU THƯƠNG QUYẾN LUYẾN. Thật "đáng mừng" khi hôm nay, phần lớn người Việt Nam theo Phật giáo đã có lòng "hướng về cõi Phật", bằng chứng là hàng ngàn ngôi chùa nguy nga, tráng lệ đã mọc lên từ núi xa, non cao và đặc biệt là giữa lòng thành phố, khu đông đúc dân cư. Mỗi tháng đến ngày rằm, mồng một thì "dập dìu tài tử, giai nhân. Ngựa xe như nước, áo quần như nêm" đi vãn cảnh chùa, khấu đầu khấn vái trước bàn Phật.
Thế nhưng thật chẳng hiểu nổi tại sao khi mật độ dân Việt đến vãn cảnh chùa, khấu đầu khấn Phật, số lượng các kiểu "Thích trụ trì" và số lượng cái ngôi chùa ngày càng tăng nhưng cái gian, cái ác, cái vô đạo đức, ích kỷ, nhỏ nhen...lại ngày càng tăng theo, tức LÒNG TỪ BI ngày càng teo tóp ? Một thực trạng đau lòng đã đến mức báo động đó là "cái ác" đã lên ngôi trong mọi mối quan hệ, ứng xử giữa "con người với con người" trong xã hội Việt Nam hiện nay mặc dù chùa chiềng, "thích trụ trì", phật tử...đều phat triển với tốc độ chóng mặt và đa phần người dân Việt Nam hiện nay đều được tiếp cận với văn minh nhân loại thông qua internet, mạng xã hội...và đặc biệt đều được học tập và làm theo tấm gương đạo đức hcm với thành quả đâu đâu cũng được công nhận là khu phố văn hóa, thôn làng văn hóa...
Vậy xin hỏi các thích trụ trì, các đại đức và đặc biệt là các giáo sư, tiến sỹ thần học Phật giáo và các giáo sư tiến sỹ chuyên ngành văn hóa xã hội rằng nguyên nhân nào dẫn đến sự suy đồi, xuống cấp của xã hội Việt Nam hiện nay với thực trạng "công đức ngàn đời con giết bố. Tình nghĩa trăm năm vợ giết chồng", người ta sẵn sàng ra tay tước đoạt mạng sống của người khác chỉ vì một món tiền nhỏ, một mâu thuẫn nhỏ; họ trò sẵn sàng đấm đá thầy cô giáo; người nhà bệnh nhân sẵn sàng lao vào tấn công y bác sỹ...người Việt Nam hiện nay phải thừa nhận là "quá hung và quá nguy hiểm". Vậy các vị nêu trên đã tìm ra nguyên nhân tại sao chưa ?
Ở đây đang nói về LÒNG TỪ BI nên cái nguyên nhân dẫn đến teo tóp LÒNG TỪ BI chỉ tập trung vào giới chức sắc Phật giáo và các giáo sư, tiến sỹ thần học Phật giáo và các giáo sư tiến sỹ chuyên ngành văn hóa xã hội. Chắc chắn các vị này không thể và không bao giờ nhìn thấy được nguyên nhân dẫn đến một xã hội Việt Nam suy đồi đạo đức, mất sạch LÒNG TỪ BI như hiện nay bởi nếu các vị đã ngộ ra thì chắc chắn sẽ không có chỗ cho cái ác lên ngôi, hoành hành bá đạo như hiện nay.
Vậy nguyên nhân nào dẫn đến teo tóp LÒNG TỪ BI như hiện nay ? Rất nhiều nguyên nhân nhưng theo cá nhân nhìn nhận thì nguyên nhân chủ đạo nó xuất phát từ ngay chính các vị "thích trụ trì", giới chức sắc Phật giáo và các giáo sư, tiến sỹ thần học Phật giáo và các giáo sư tiến sỹ chuyên ngành văn hóa xã hội. Bởi thực tế ngay trong những con người này đã không có cái hẹp hơn lòng từ bi đó là lòng BÁC ÁI thì làm sao truyền giảng được cái to tát, rộng lớn hơn là LÒNG TỪ BI. Chỉ đơn cử ở việc đi viếng chùa cũng phải đóng phí, phóng sanh cũng có chỉ tiêu thì đủ hiểu và đủ cơ sở vạch mặt chỉ tên thằng nguyên nhân sinh ra con tội ác ở cái xã hội này rồi. Trong bất kỳ thời đại nào, ĐẠO và ĐỜI đều phải song hành, lấy ĐẠO để điều chỉnh, giáo hóa ĐỜI luôn là sứ mệnh của Phật giáo. Ở trong thời đại "rực rỡ" hồ chí minh này cũng vậy, các vị thích trụ trì, giới chức sắc Phật giáo và các giáo sư, tiến sỹ thần học Phật giáo cũng phải thực hiện sứ mệnh thiêng liêng ấy với tấm lòng Phật, cái tâm Phật và giáo lý nhà Phật để phổ độ chúng sanh, cứu khổ cứu nạn chúng sanh chứ không phải mang cái tâm được thấm nhuần học thuyết Mác - Lê và tư tưởng, đạo đức hồ chí minh để huấn thị chư tăng, bổn đạo, Phật tử.
Chiếc áo không làm nên thầy tu, tiện nghi của ngôi chùa không thể hiện đạo hạnh của sư trụ trì, hình thức phóng sanh không bằng cái tâm cứu khổ, cứu nạn. Các vị thả cá phóng sanh vậy trước tên tội đồ giết sạch cá biển ở bốn tỉnh miền Trung là tên tội đồ formosa và những kẻ tiếp tay là những tên chóp bu cộng sản thì tại sao các vị câm họng ? Biển chêt, cá chết, ngư dân đang dần chết sao các vị không mở lượng hải hà nhưng cực kỳ đơn giản là cùng chư tăng, phật tử nói lên tiếng nói của lương tâm mà lại câm họng trong khi các Cha đạo lại không quản hiểm nguy để đồng hành cùng nạn dân. Hay các vị sợ chết vì lên tiếng sẽ bị cộng sản giết hoặc bị đuổi khỏi chùa ? Nếu vậy thì các vị lại đi ngược với triết lý nhà Phật đó là VÔ THƯỜNG và các vị phạm phải lục dục thất tình vì vẫn còn "tham sống sợ chết".
Tu để làm gì ? Xây chùa cho nhiều, cho to để làm gì ? Phóng sanh để làm gì...khi các vị đã để LÒNG TỪ BI" CỦA MÌNH CŨNG ĐANG THEO ĐỈ./.
Tran Hung.
Nhận xét