KIM JONG UN MUỐN RỜI QUỸ ĐẠO CỦA TẬP CẬN BÌNH THÌ NGUYỄN PHÚ TRỌNG LẠI CỐ BÁM MÔNG TẬP CHĂT THÊM.
KIM JONG UN MUỐN RỜI QUỸ ĐẠO CỦA TẬP CẬN BÌNH THÌ NGUYỄN PHÚ TRỌNG LẠI CỐ BÁM MÔNG TẬP CHĂT THÊM.
Không thể phủ nhận "bản lĩnh" của gia tộc họ Kim ở xứ Cao Ly, tiếc rằng gia tộc này đã chọn sai lý tưởng cho dân tộc của họ. Tuy nhiên, nếu so sánh về chỉ số "khảng khái" thì họ Kim ở Cao Ly vượt xa bọn cộng sản Bắc Việt muôn lần.
Khi được ngồi vào ghế của cha để lại, Kim Jong Un tỏ ra là một con ngựa non bất kham, sẵn sàng thể hiện cá tính với bất kỳ kẻ nào, cụ thể sẵn sàng rút ban nhạc nổi tiếng Moranbong về nước khi bị phía Bắc Kinh áp đặt thay đổi một số nội dung, hay sẵn sàng thử tên lửa khi Tập đang khai mạc hội nghị thượng đỉnh, BRICS ở Bắc Kinh...Trước tính khí ngang bướng của Kim Jong Un và phong cách trịch thượng của Tập Cận Bình thì chắc chắn một điều trước sau gì Kim Jong Un cũng bị Tập phế truất bằng Uranium để dựng lên một chư hầu khác ngoan ngoãn nghe lệnh chủ như Nguyễn Phú Trọng.
Có thể Kim Jong Un biết trước số phận của mình rồi cũng giống như anh trai Kim Jong Nam hay những cá nhân cộng sản khác đã từng bị Trung Quốc đầu độc mà lịch sử ngàn đời nay đã minh chứng. Vì vậy, nếu Kim Jong Ung vẫn dựa vào Trung Quốc làm cho săn cho Tập Cận Bình thì chỉ có hai khả năng xảy ra với hậu vận của gia tộc họ Kim, đó là "hoặc phải tắm máu với Mỹ và Đồng minh; hoặc sẽ nghe theo Trung Quốc để hạ nhiệt căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên", nhưng cả hai khả năng này đều đưa gia tộc họ Kim vào "tử lộ". Bởi tắm máu với Mỹ thì Bắc Hàn bị xóa sổ, nếu hạ nhiệt bán đảo Triều Tiên thì lại ứng với "rừng hết thú chó săn bị giết thịt". Đằng nào gia tộc họ Kim cũng ngủm củ tỏi.
Vì vậy, bất chấp sự can ngăn của Trung Quốc, Nga và sự phản đối gay gắt của Mỹ và Đồng minh, Kim Jong Ung vẫn gia tăng thử hạt nhân. Mục đích của Kim Jong Un là tạo lợi thế trước khi ngồi vào bàn đàm phán. Tiếc rằng việc thử hạt nhân của Kim Jong Un chỉ mang lại kết quả "không rõ ràng" bởi anh bạn vàng Trung Quốc đã "chơi xấu" khi không hỗ trợ hết mình về công nghệ, vật chất vì bản chất "đa nghi" của dân Trung Hoa đã được Tào Tháo truyền thụ tinh thâm, với đồng minh thì chủ thuyết của Trung Quốc vẫn duy trì "không mạnh - không yếu". Nếu mạnh quá sẽ lo vượt tầm khống chế, yếu quá thì tốn công chăm sóc. Điều này đã làm cho Kim Jong Un càng thêm "bất mãn". Thêm vào đó, trước áp lực của Mỹ với những tuyên bố cứng rắn của Trump, hai bạn vàng là Trung, Nga đã vội điều động binh lực áp sát biên giới Bắc Hàn như kiểu "cầm sẵn dao phay chờ xẻ trâu chết già". Kim Jong Un cảm thấy "không tin tưởng" vào hai ông anh xấu bụng này. Vì vậy, khi Thế Vận hội mùa Đông diễn ra, tranh thủ sự kiện này Kim Jong Un đã tìm cách thổi hơi lạnh của Thế Vận hội mùa Đông vào cái lò lửa Đông Bắc Á.
Mặc dù từ trước đến nay, Bắc Triều Tiên và Mỹ luôn xem nhau là "kẻ thù" bởi Triều Tiên nghe theo xúi giục của Trung Quốc là phải "giải phóng miền Nam" còn Mỹ thì ra sức bảo vệ sự phồn thịnh của miền Nam. Xét về bản chất thì Bắc Hàn chỉ là công cụ của Trung Quốc, giống như cộng sản Việt Nam vậy thôi, cứ xem Mỹ là đế quốc lao vào đánh xong rồi lại cũng đưa con cháu đu càng, đảng lại đu dây với Mỹ đó thôi. Là kẻ thức thời, khảng khái, Kim Jong Un nhận ra "thà giảng hòa với kẻ thù còn hơn làm cu ly cho tên cướp" vì trước sau gì nó cũng cướp nhà mình. Một động lực khác khiến Kim Jong Un muốn giảng hòa với Mỹ và Đồng minh đó là khi Tập Cận Bình đã hiện thực giấc mộng Trung Hoa khi đưa nó vào nghị quyết trung ương đảng cùng với việc Tập Cận Bình sẽ thay đổi Hiến pháp để làm vua vĩnh viễn, điều náy đồng nghĩa với việc gia tộc họ Kim luôn bị đặt trước nguy cơ "hạ độc" vì Tập làm vua tới chết mà Kim Jong Un đã nhiều lần "coi thường" họ Tập thì thù kia Tập sao bỏ qua.
Chính Tập Cận Bình đã xô Kim Jong Un về phía Trump dù thế giới vẫn hoài nghi thành ý của Kim Jong Un nhưng có lẽ như vậy là đã quá đa nghi bởi in trí câu "một lần thất tín vạn sự thất tin" nhưng xét trên bình diện và cách nhìn riêng thì lần này Kim Jong Un rất có thành ý để mong có được sự bảo hộ của Mỹ nhằm giúp gia tộc họ Kim thoát khỏi móng vuốt của Tập vì dù sao Cowboy Mỹ vẫn không thâm độc, thù lâu nhớ dai như quân tử Tàu. Khi Bắc Hàn đã "đu càng" Mỹ thì Nguyễn Phú Trọng và đồng bọn phải cố sức "bám mông Tàu" chặt hơn vì sợ bị Kim Jong Un lôi kéo vào âm mưu "tự diễn biến, tự chuyển hóa"./.
Tran Hung.
Không thể phủ nhận "bản lĩnh" của gia tộc họ Kim ở xứ Cao Ly, tiếc rằng gia tộc này đã chọn sai lý tưởng cho dân tộc của họ. Tuy nhiên, nếu so sánh về chỉ số "khảng khái" thì họ Kim ở Cao Ly vượt xa bọn cộng sản Bắc Việt muôn lần.
Khi được ngồi vào ghế của cha để lại, Kim Jong Un tỏ ra là một con ngựa non bất kham, sẵn sàng thể hiện cá tính với bất kỳ kẻ nào, cụ thể sẵn sàng rút ban nhạc nổi tiếng Moranbong về nước khi bị phía Bắc Kinh áp đặt thay đổi một số nội dung, hay sẵn sàng thử tên lửa khi Tập đang khai mạc hội nghị thượng đỉnh, BRICS ở Bắc Kinh...Trước tính khí ngang bướng của Kim Jong Un và phong cách trịch thượng của Tập Cận Bình thì chắc chắn một điều trước sau gì Kim Jong Un cũng bị Tập phế truất bằng Uranium để dựng lên một chư hầu khác ngoan ngoãn nghe lệnh chủ như Nguyễn Phú Trọng.
Có thể Kim Jong Un biết trước số phận của mình rồi cũng giống như anh trai Kim Jong Nam hay những cá nhân cộng sản khác đã từng bị Trung Quốc đầu độc mà lịch sử ngàn đời nay đã minh chứng. Vì vậy, nếu Kim Jong Ung vẫn dựa vào Trung Quốc làm cho săn cho Tập Cận Bình thì chỉ có hai khả năng xảy ra với hậu vận của gia tộc họ Kim, đó là "hoặc phải tắm máu với Mỹ và Đồng minh; hoặc sẽ nghe theo Trung Quốc để hạ nhiệt căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên", nhưng cả hai khả năng này đều đưa gia tộc họ Kim vào "tử lộ". Bởi tắm máu với Mỹ thì Bắc Hàn bị xóa sổ, nếu hạ nhiệt bán đảo Triều Tiên thì lại ứng với "rừng hết thú chó săn bị giết thịt". Đằng nào gia tộc họ Kim cũng ngủm củ tỏi.
Vì vậy, bất chấp sự can ngăn của Trung Quốc, Nga và sự phản đối gay gắt của Mỹ và Đồng minh, Kim Jong Ung vẫn gia tăng thử hạt nhân. Mục đích của Kim Jong Un là tạo lợi thế trước khi ngồi vào bàn đàm phán. Tiếc rằng việc thử hạt nhân của Kim Jong Un chỉ mang lại kết quả "không rõ ràng" bởi anh bạn vàng Trung Quốc đã "chơi xấu" khi không hỗ trợ hết mình về công nghệ, vật chất vì bản chất "đa nghi" của dân Trung Hoa đã được Tào Tháo truyền thụ tinh thâm, với đồng minh thì chủ thuyết của Trung Quốc vẫn duy trì "không mạnh - không yếu". Nếu mạnh quá sẽ lo vượt tầm khống chế, yếu quá thì tốn công chăm sóc. Điều này đã làm cho Kim Jong Un càng thêm "bất mãn". Thêm vào đó, trước áp lực của Mỹ với những tuyên bố cứng rắn của Trump, hai bạn vàng là Trung, Nga đã vội điều động binh lực áp sát biên giới Bắc Hàn như kiểu "cầm sẵn dao phay chờ xẻ trâu chết già". Kim Jong Un cảm thấy "không tin tưởng" vào hai ông anh xấu bụng này. Vì vậy, khi Thế Vận hội mùa Đông diễn ra, tranh thủ sự kiện này Kim Jong Un đã tìm cách thổi hơi lạnh của Thế Vận hội mùa Đông vào cái lò lửa Đông Bắc Á.
Mặc dù từ trước đến nay, Bắc Triều Tiên và Mỹ luôn xem nhau là "kẻ thù" bởi Triều Tiên nghe theo xúi giục của Trung Quốc là phải "giải phóng miền Nam" còn Mỹ thì ra sức bảo vệ sự phồn thịnh của miền Nam. Xét về bản chất thì Bắc Hàn chỉ là công cụ của Trung Quốc, giống như cộng sản Việt Nam vậy thôi, cứ xem Mỹ là đế quốc lao vào đánh xong rồi lại cũng đưa con cháu đu càng, đảng lại đu dây với Mỹ đó thôi. Là kẻ thức thời, khảng khái, Kim Jong Un nhận ra "thà giảng hòa với kẻ thù còn hơn làm cu ly cho tên cướp" vì trước sau gì nó cũng cướp nhà mình. Một động lực khác khiến Kim Jong Un muốn giảng hòa với Mỹ và Đồng minh đó là khi Tập Cận Bình đã hiện thực giấc mộng Trung Hoa khi đưa nó vào nghị quyết trung ương đảng cùng với việc Tập Cận Bình sẽ thay đổi Hiến pháp để làm vua vĩnh viễn, điều náy đồng nghĩa với việc gia tộc họ Kim luôn bị đặt trước nguy cơ "hạ độc" vì Tập làm vua tới chết mà Kim Jong Un đã nhiều lần "coi thường" họ Tập thì thù kia Tập sao bỏ qua.
Chính Tập Cận Bình đã xô Kim Jong Un về phía Trump dù thế giới vẫn hoài nghi thành ý của Kim Jong Un nhưng có lẽ như vậy là đã quá đa nghi bởi in trí câu "một lần thất tín vạn sự thất tin" nhưng xét trên bình diện và cách nhìn riêng thì lần này Kim Jong Un rất có thành ý để mong có được sự bảo hộ của Mỹ nhằm giúp gia tộc họ Kim thoát khỏi móng vuốt của Tập vì dù sao Cowboy Mỹ vẫn không thâm độc, thù lâu nhớ dai như quân tử Tàu. Khi Bắc Hàn đã "đu càng" Mỹ thì Nguyễn Phú Trọng và đồng bọn phải cố sức "bám mông Tàu" chặt hơn vì sợ bị Kim Jong Un lôi kéo vào âm mưu "tự diễn biến, tự chuyển hóa"./.
Tran Hung.
Nhận xét