TRUNG QUỐC TAN RÃ.
TRUNG QUỐC TAN RÃ.
Mặc dù Trung Quốc chọn giải pháp "nuốt nhục, luồn trôn" để tránh né cuộc chiến thương mại với Mỹ nhưng không có nghĩa là Trung Quốc vẫn giữ vững ngôi vị siêu cường kinh tế.
Mục đích của Trump khi phát động cuộc chiến thương mại với Trung Quốc không vì "thắng thua" mà là muốn Trung Quân cân bằng thâm hụt thương mại với Mỹ bởi bao lâu nay sự trỗi dậy của Trung Quốc không chính từ thực lực của "khối óc và đôi bàn tay" mà là sự lợi dụng, gian lận. Là một nhà kinh tế với biệt tài "vua lách thuế", Trump thừa hiểu Trung Quốc đã và sẽ làm gì với nền kinh tế mở của Mỹ, đồng thời Trump cũng lường trước mức độ hậu quả do chiến tranh thương mại mang đến cho nước Mỹ và thế giới. Vì vậy phát động chiến tranh thương mại với Trung Quốc là chuyện chẳng đặng đừng, vạn bất đắc dĩ mới để nó xảy ra nếu như Trung Quốc vẫn ngoan cố không nhượng bộ và tuân thủ theo luật chơi của Mỹ.
Phía Trung Quốc cũng thừa hiểu Trump đang dùng chính kế "không thành" của Gia Cát Lượng để dọa Tư Mã Ý, tuy nhiên là một đối thủ dưới cơ, Trung Quốc không dám mạo hiểm trước canh bạc xì tố mà Trump đang nắm quyền tố bằng hình thức "xuống núi", tức tố sạch dù Tập vẫn phân vân, nghi ngờ Trump đang tố láo. Để tạo cho mình có được sự phức tạp, khó lường Trump đã vận dụng tốt thủ thuật nhiễu loạn tâm lý trước khi quyết định "xuống núi" với Bắc Kinh. Loạt đòn gây bấn loạn tâm lý cho Tập Cận Bình mà Trump đã thi triển đáng kể nhất đó là xé bỏ TPP; xây bức tường ngăn với Mễ Tây Cơ bằng tiền của Mễ; thay thế đạo luật Obamacare; rút khỏi Hiệp định Ba Lê về chống biến đổi khí hậu; nã hàng chục quả tomahawk vào Syria trước khi Tập Cận Bình diện kiến...và hơn hết là không nhượng bộ trước công cụ côn đồ của Tập là tên nhóc Kim Jong Un, tuyên bố sẵn sàng nhấn nút hủy diệt bất chấp cậu bé tên lửa khoe khoang đã thành công thử nghiệm bom H và phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân tới tận Washington. Với một kẻ lều mạng như Kim Jong Un còn không làm Trump chùn tay thì Tập Cận Bình sao dám mạo hiểm theo Trump "xuống núi" dẫu biết rằng Trump đang tố láo.
Là dân tộc Trung Hoa, Tập Cận Bình luôn hiểu câu "nhu thắng cang, nhược thắng cường" đồng thời cũng hiểu rõ "cương cường, cương tất thắng" và Trump chính là gã "cương cường". Thôi thì noi gương tiền nhân làm "Hàn Tín luồn trôn" chấp nhận nhượng bộ Trump một lần bởi dù sao Trump vẫn tuyên bố "mở lòng" nếu quốc gia nào cũng hợp tác với Trump trong việc cân bằng mậu dịch mà Liên Âu và một số nước vừa rồi đã được Trump rút lại lệnh áp thuế dù trước đó Trump đã "dí súng" vào đầu họ. Tuy nhiên dù Tập có nhượng bộ Trump, chấp nhận san bằng thâm hụt thương mại theo yêu sách của Trump thì hậu vận của Trung Quốc cũng không khác mấy so với "đánh liều một phen" với Mỹ. Kinh tế Trung Quốc sẽ suy trầm và sụp đổ khi Trung Quốc bị Mỹ áp đặt luật chơi, bởi sự vươn lên ngôi vị siêu cường của Trung Quốc như đã nói là không từ thực lực, không từ khối óc và đôi bàn tay mà tự sự ma giáo, trộm cắp. Một tên buôn lậu sẽ phất lên rất nhanh so với dân buôn chính nghĩa nhưng khi lãnh địa buôn lậu bị dẹp bỏ, hắn sẽ không thể tiếp tục giàu nhanh như dân buôn chân chính mà ngược lại sẽ bị khánh kiệt vì không có hai chữ "Tín - Tâm".
Nhờ làm giàu từ gian lận, ăn cắp, Trung Quốc đã thu những khoản đô la khổng lồ và dùng nó mở rộng lòng tham bằng cách mua chuộc, đầu tư sang các nước nghèo, các nước độc tài. Lộ trình đầu tư vào các quốc gia này đang trong giai đoạn "tăng vốn" để tiến tới hoàn thành, hồi vốn. Thế nhưng vấp phải cú cản giò của Donald Trump lần này, Trung Quốc đào đâu ra tiền để bơm thêm cho hoàn thiện trong khi cùng lúc cục nợ trong nước của Trung Quốc đang phình to sắp vỡ, khoản hồi môn 1.300 tỷ đô la thì đang bị Mỹ nắm giữ bởi trái phiếu hình thành từ việc chính phủ Hoa Kỳ bán nợ. Trung Quốc giờ đây như một doanh nghiệp đang đầu tư dỡ dang nhưng bị ngân hàng ngưng cấp vốn vay, muốn hoàn thiện thì lực bất tòng tâm, dừng lại thì chết yểu. Những dự án "nửa chừng xuân" của Trung Quốc trong đại dự án "Nhất đái - Nhất lộ" xem như chết non. Mỹ và các nước sẽ thay thế Trung Quốc ở các dự án dở dang này bằng cách mua rẻ để hoàn thiện và sử dụng. Cục bạc lận lưng có được từ bao năm buôn lậu của Trung Quốc giờ bị chính các nước bị Trung Quốc buôn lậu lấy lại hợp pháp, không những Trung Quốc chỉ mất tiền lời mà mất luôn cả vốn, đó là sự trả giá của môi trường và thói quen sống xa hoa từ những đồng tiền có được do ăn cắp, ăn gian, quen xài nhịn khó...
Một pháp sư rủng rỉnh tiền vàng thì âm binh cúc tung, vâng mệnh để được pháp sư cúng thí, khi pháp sư hết tiền, hết cúng thì âm binh quay lại quậy phá pháp sư. Trung Quốc cũng không ngoài kịch bản của pháp sư. Kinh tế suy sụp, nội bộ đổ thừa lẫn nhau, nhân dân đói kém vì môi trường sống bị hủy diệt, kết cục dẫn đến sự tan rã của Trung Quốc như Liên Xô, Đông Âu là điều không tránh khỏi. Nhân loại đã chứng kiến Ronald Reagan, tổng thống thứ 40 của Mỹ, người xuất thân từ đảng Cộng Hòa đã làm cho Liên Xô, Đông Âu sụp đổ bắt đầu từ năm 1989, nhấn chìm thành trì của chủ nghĩa cộng sản hùng mạnh nhất lúc bấy giờ thì giờ đây Donald Trump, tổng thống thứ 45 của Mỹ, cũng xuất thân từ Đảng Cộng Hòa lại một lần nữa làm tan rã Trung Quốc, quét sạch mầm mống cuối cùng còn sót lại trên địa cầu này cũng sẽ bắt đầu vào năm 2019, tức tròn 30 năm sau./.
Tran Hung.
Mặc dù Trung Quốc chọn giải pháp "nuốt nhục, luồn trôn" để tránh né cuộc chiến thương mại với Mỹ nhưng không có nghĩa là Trung Quốc vẫn giữ vững ngôi vị siêu cường kinh tế.
Mục đích của Trump khi phát động cuộc chiến thương mại với Trung Quốc không vì "thắng thua" mà là muốn Trung Quân cân bằng thâm hụt thương mại với Mỹ bởi bao lâu nay sự trỗi dậy của Trung Quốc không chính từ thực lực của "khối óc và đôi bàn tay" mà là sự lợi dụng, gian lận. Là một nhà kinh tế với biệt tài "vua lách thuế", Trump thừa hiểu Trung Quốc đã và sẽ làm gì với nền kinh tế mở của Mỹ, đồng thời Trump cũng lường trước mức độ hậu quả do chiến tranh thương mại mang đến cho nước Mỹ và thế giới. Vì vậy phát động chiến tranh thương mại với Trung Quốc là chuyện chẳng đặng đừng, vạn bất đắc dĩ mới để nó xảy ra nếu như Trung Quốc vẫn ngoan cố không nhượng bộ và tuân thủ theo luật chơi của Mỹ.
Phía Trung Quốc cũng thừa hiểu Trump đang dùng chính kế "không thành" của Gia Cát Lượng để dọa Tư Mã Ý, tuy nhiên là một đối thủ dưới cơ, Trung Quốc không dám mạo hiểm trước canh bạc xì tố mà Trump đang nắm quyền tố bằng hình thức "xuống núi", tức tố sạch dù Tập vẫn phân vân, nghi ngờ Trump đang tố láo. Để tạo cho mình có được sự phức tạp, khó lường Trump đã vận dụng tốt thủ thuật nhiễu loạn tâm lý trước khi quyết định "xuống núi" với Bắc Kinh. Loạt đòn gây bấn loạn tâm lý cho Tập Cận Bình mà Trump đã thi triển đáng kể nhất đó là xé bỏ TPP; xây bức tường ngăn với Mễ Tây Cơ bằng tiền của Mễ; thay thế đạo luật Obamacare; rút khỏi Hiệp định Ba Lê về chống biến đổi khí hậu; nã hàng chục quả tomahawk vào Syria trước khi Tập Cận Bình diện kiến...và hơn hết là không nhượng bộ trước công cụ côn đồ của Tập là tên nhóc Kim Jong Un, tuyên bố sẵn sàng nhấn nút hủy diệt bất chấp cậu bé tên lửa khoe khoang đã thành công thử nghiệm bom H và phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân tới tận Washington. Với một kẻ lều mạng như Kim Jong Un còn không làm Trump chùn tay thì Tập Cận Bình sao dám mạo hiểm theo Trump "xuống núi" dẫu biết rằng Trump đang tố láo.
Là dân tộc Trung Hoa, Tập Cận Bình luôn hiểu câu "nhu thắng cang, nhược thắng cường" đồng thời cũng hiểu rõ "cương cường, cương tất thắng" và Trump chính là gã "cương cường". Thôi thì noi gương tiền nhân làm "Hàn Tín luồn trôn" chấp nhận nhượng bộ Trump một lần bởi dù sao Trump vẫn tuyên bố "mở lòng" nếu quốc gia nào cũng hợp tác với Trump trong việc cân bằng mậu dịch mà Liên Âu và một số nước vừa rồi đã được Trump rút lại lệnh áp thuế dù trước đó Trump đã "dí súng" vào đầu họ. Tuy nhiên dù Tập có nhượng bộ Trump, chấp nhận san bằng thâm hụt thương mại theo yêu sách của Trump thì hậu vận của Trung Quốc cũng không khác mấy so với "đánh liều một phen" với Mỹ. Kinh tế Trung Quốc sẽ suy trầm và sụp đổ khi Trung Quốc bị Mỹ áp đặt luật chơi, bởi sự vươn lên ngôi vị siêu cường của Trung Quốc như đã nói là không từ thực lực, không từ khối óc và đôi bàn tay mà tự sự ma giáo, trộm cắp. Một tên buôn lậu sẽ phất lên rất nhanh so với dân buôn chính nghĩa nhưng khi lãnh địa buôn lậu bị dẹp bỏ, hắn sẽ không thể tiếp tục giàu nhanh như dân buôn chân chính mà ngược lại sẽ bị khánh kiệt vì không có hai chữ "Tín - Tâm".
Nhờ làm giàu từ gian lận, ăn cắp, Trung Quốc đã thu những khoản đô la khổng lồ và dùng nó mở rộng lòng tham bằng cách mua chuộc, đầu tư sang các nước nghèo, các nước độc tài. Lộ trình đầu tư vào các quốc gia này đang trong giai đoạn "tăng vốn" để tiến tới hoàn thành, hồi vốn. Thế nhưng vấp phải cú cản giò của Donald Trump lần này, Trung Quốc đào đâu ra tiền để bơm thêm cho hoàn thiện trong khi cùng lúc cục nợ trong nước của Trung Quốc đang phình to sắp vỡ, khoản hồi môn 1.300 tỷ đô la thì đang bị Mỹ nắm giữ bởi trái phiếu hình thành từ việc chính phủ Hoa Kỳ bán nợ. Trung Quốc giờ đây như một doanh nghiệp đang đầu tư dỡ dang nhưng bị ngân hàng ngưng cấp vốn vay, muốn hoàn thiện thì lực bất tòng tâm, dừng lại thì chết yểu. Những dự án "nửa chừng xuân" của Trung Quốc trong đại dự án "Nhất đái - Nhất lộ" xem như chết non. Mỹ và các nước sẽ thay thế Trung Quốc ở các dự án dở dang này bằng cách mua rẻ để hoàn thiện và sử dụng. Cục bạc lận lưng có được từ bao năm buôn lậu của Trung Quốc giờ bị chính các nước bị Trung Quốc buôn lậu lấy lại hợp pháp, không những Trung Quốc chỉ mất tiền lời mà mất luôn cả vốn, đó là sự trả giá của môi trường và thói quen sống xa hoa từ những đồng tiền có được do ăn cắp, ăn gian, quen xài nhịn khó...
Một pháp sư rủng rỉnh tiền vàng thì âm binh cúc tung, vâng mệnh để được pháp sư cúng thí, khi pháp sư hết tiền, hết cúng thì âm binh quay lại quậy phá pháp sư. Trung Quốc cũng không ngoài kịch bản của pháp sư. Kinh tế suy sụp, nội bộ đổ thừa lẫn nhau, nhân dân đói kém vì môi trường sống bị hủy diệt, kết cục dẫn đến sự tan rã của Trung Quốc như Liên Xô, Đông Âu là điều không tránh khỏi. Nhân loại đã chứng kiến Ronald Reagan, tổng thống thứ 40 của Mỹ, người xuất thân từ đảng Cộng Hòa đã làm cho Liên Xô, Đông Âu sụp đổ bắt đầu từ năm 1989, nhấn chìm thành trì của chủ nghĩa cộng sản hùng mạnh nhất lúc bấy giờ thì giờ đây Donald Trump, tổng thống thứ 45 của Mỹ, cũng xuất thân từ Đảng Cộng Hòa lại một lần nữa làm tan rã Trung Quốc, quét sạch mầm mống cuối cùng còn sót lại trên địa cầu này cũng sẽ bắt đầu vào năm 2019, tức tròn 30 năm sau./.
Tran Hung.
Nhận xét