BẠN KHÔNG THỂ SỐNG AN PHẬN TRONG CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI.
BẠN KHÔNG THỂ SỐNG AN PHẬN TRONG CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI.
Chế độ độc tài chỉ tồn tại ở những quốc gia nào ? Nhiều ý kiến cho rằng sở dĩ độc tài tồn tại là do người dân ở quốc gia đó hoặc HÈN NHÁT; hoặc U MÊ. Tuy nhiên, nếu đi sâu vào phân tích thì cả hai luận điểm này đều không trúng.
Nếu chúng ta cho rằng "độc tài" tồn tại là do người dân HÈN NHÁT thì hãy nhìn vào bản chất của người dân ở các thể chế độc tài như Việt Nam, Bắc Triều Tiên...xem họ có HÈN NHÁT không ? Thật lòng mà nói nếu như Trung Quốc xua quân sang cướp Việt Nam hoặc Mỹ và Đồng minh tấn công giải phóng Bắc Triều Tiên mà nhà cầm quyền của 2 quốc gia này kêu gọi "toàn dân đánh giặc" thì chắc chắn đa phần người dân ở hai quốc gia này từ trẻ đến già, từ đàn bà đến con nít đều tòng quân diệt giặc ngoại xâm. Như vậy họ đâu có HÈN NHÁT
Nếu chúng ta cho rằng "độc tài" tồn tại là do người dân U MÊ thì chưa hẳn đúng vì ngay như trong xứ sở thiên đàng xả nghĩa Việt Nam này, ai dám cho rằng dân trí thấp ? Đi đâu, gặp ai họ đều biết nói câu "làm cán bộ là nhất rồi" và họ biết chắc chỉ có cán bộ mới giàu có, mà giàu có không đâu ra chính là tham nhũng và họ cũng biết luôn "chỉ có đảng viên mới làm được cán bộ bự và chỉ có cán bộ bự mới có dinh thự to". Như vậy có thể khẳng định rằng dân trí Việt ngày nay không hề thấp, chí ít họ cũng am hiểu về xã hội ở đẳng cấp "chính trị bình dân" chứ không U MÊ.
Vậy tại sao độc tài cộng sản vẫn yên bình ngự trị trong xã hội Việt Nam này dù dân Việt không HÈN NHÁT, U MÊ ? Sở dĩ cộng sản Việt Nam vẫn yên bình cai trị dân tộc này dù bản chất xấu xa của nó bao gồm "hèn với giặc; ác với dân; bóc lột; tham nhũng; buôn dân; bán nước..." đã bộc lộ rõ nét và ai ai cũng hiểu, kể cả những tên bóp bu cộng sản, những kẻ cuồng đảng tận đáy lòng của chúng cũng hiểu bởi vì chúng biết so sánh giữa Việt Nam với Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản...nhưng ngoài miệng chúng vẫn ra sức ca ngợi để bảo vệ thành trì cộng sản theo nguyên lý "ăn cây nào rào cây nấy". Từ đây có thể xác định được nguyên nhân tại sao độc tài cộng sản vẫn tồn tại suốt mấy chục năm qua, nguyên nhân sâu xa chính là do thái độ AN PHẬN của đa phần dân Việt. Thái độ AN PHẬN tạm chia ra ba nhóm theo vùng miền, tuổi tác và nhân sinh quan.
I. Về vùng miền:
1. Miền Bắc:
Đồng bào miền Bắc phải sống trong cái nôi sinh ra cộng sản tại Việt Nam, họ bị cộng sản tuyên truyền dối trá và đàn áp, nhồi sọ không khác gì dân Bắc Triều Tiên. Họ quen sống trong sự khắc nghiệt của thiên nhiên cũng như sự hà khắc của cộng sản. Vì vậy khi vào miền Nam sau ngày 30/4/1975, trước vùng đất mới trù phú và nền kinh tế phát triển của miền Nam, một số người đã nhận ra mình đã bị lừa, một số thì tỏ ra "hàm ơn" cộng sản vì đã có công đưa họ từ nơi "của khó, người khôn; đất chật người đông" vào nơi "của dễ người lành; đất rộng người thưa" và thế là họ phất lên trông thấy, càng giàu có, khá giả họ càng trở nên tin yêu vào đảng, vào bác hồ dù mặt bằng sống của họ hiện nay so vói 5 châu không là gì nhưng so với chính người thân của họ còn kẹt lại ở miền Bắc thì họ vẫn là "đại gia". Lực lượng này rất cuồng đảng, cuồng hồ không thể nào khai trí cho họ được.
2. Miền Nam:
Miền Nam đa dạng hơn miền Bắc, có thể tạm chia thành 3 dạng:
2.1. Dạng có quan hệ mật thiết với Việt Nam cộng hòa:
Dạng này đa phần không đội trời chung với cộng sản, sau ngày 30/4/1975, họ bị cộng sản bỏ tù, tịch thu nhà cửa ruộng vườn, bắt đi kinh tế mới và không it gia đình đã vượt biên để chạy trốn cộng sản. Thái độ đối với cộng sản của dạng người này được tạm chia thành 3 nhóm.
- Nhóm những người bị cộng sản gây ra nợ máu: Là những người có thân nhân bị chết dưới tay cộng sản như chết trong nhà tù cộng sản, chết do rừng thiêng nước độc bởi chính sách kinh tế mới, chết trên đường vượt biên. Nhóm này không đội trời chung với cộng sản.
- Nhóm những người vượt biên, tỵ nạn kinh tế: Nhóm này thường không quan tâm đến chính trị, chỉ lo chí thú làm ăn.
- Nhóm những kẻ "cơ hội chính trị": Nhóm này hiện diện trong và ngoài nước. Đây là hiện thân của "cỏ đuôi chó", gió thổi chiều nào ngã theo chiều đó.
2.2. Dạng có quan hệ mật thiết với cộng sản:
Dạng này xếp vào loại "ăn cơm Quốc gia, thờ ma cộng sản", trước năm 1975 theo Việt cộng hoặc che giấu Việt cộng, sau 30/4/1975, khi mặt trận dân tộc GPMN với lá cờ nửa đỏ nửa xanh bị xóa sổ, những kẻ được cộng sản trọng dụng, ban bố đặc ân thì vẫn một lòng "đi theo đảng", những người bị cộng sản cho ra rìa thì trở nên cay cú, bất mãn, luôn tỏ thái độ chống đối cộng sản nhưng vẫn một lòng "yêu bác hồ".
II. Về tuổi tác:
Tuổi tác có thể tạm chia thành 2 dạng, dạng thứ nhất là những người đã phải sống trong thời kỳ bao cấp, tức từ năm 1986 trở về trước và thời kỳ hậu bao cấp tức từ năm 1986 đến nay. Thái độ đối với cộng sản của 2 lứa tuổi này cũng khác nhau theo tính chất vùng miền và ảnh hưởng của chế độ.
1. Về vùng miền:
1.1. Với đồng bào miền Bắc:
Vì trước năm 1975 họ phải sống trong sự kìm kẹp, bịp bợm của cộng sản nên dù phải sống trong thời kỳ bao cấp từ năm 1976 đến 1986, họ vẫn thấy dễ thở hơn so với thời kỳ trước năm 1975 bởi của cải của miền Nam và hai từ "hòa bình" đã làm cho họ cảm thấy dễ chịu hơn vì nó giống như tâm trạng của những người vừa được ra tù, dẫu thực tế cuộc sống sau khi ra tù đầy rẫy khó khăn nhưng so với trong tù thì tựa hồ như so sánh giữa thiên đàng với địa ngục. Vì vậy đa phần họ vẫn tin tưởng vào đảng, tin yêu bác hồ. Vì vậy, đối diện với thực tế đầy rẫy bất công, tham quan, thối nát nhưng đa phần họ không cho rằng do đảng cộng sản gây ra mà do "một bộ phận không nhỏ" cán bộ đảng viên thoái hóa, biến chất tạo thành theo kiểu "con sâu làm rầu nồi canh". Họ vẫn tin vào nồi canh cộng sản.
Thế hệ sau 1986, họ không hề nếm trải những chuỗi ngày "địa ngục trần gian", họ bị người thân và chế độ cho rằng "miền Bắc phải thắt lưng, buộc bụng để tiến lên CNXH và chi viện cho miền Nam" nên phải kham khổ, tất cả đều do Mỹ, Ngụy gây ra.
1.2. Với đồng bào miền Nam:
Đa phần họ đã nhận ra sống dưới thời cộng sản họ đã bị tước đoạt đi rất nhiều quyền lợi hơn so với thời VNCH, cụ thể như họ phải đóng học phí cho con em họ, phải đóng viện phí trước khi được cứu chữa bệnh, phải ăn bo bo, khoai mỳ thaycơm...không được mít tinh, biểu tình, không được chửi bới chế độ...
Thế hệ sau 1986 thì bị cộng sản đầu độc với những bài học về anh hùng cách mạng, tội ác của Mỹ, Ngụy và trên hết là sự kỳ thị trong sơ yếu lý lịch với 2 chữ "ngụy quyền" bởi đa phần dân miền Nam đều có người đi lính cho VNCH...
III. Về nhân sinh quan:
1. Với đồng bào miền Bắc:
Đa phần họ đã bị cộng sản đầu độc về tư tưởng quá sâu nặng, vì vậy dẫu họ được đi đó, đi đây, được mở mang trí não khi nhìn ra các nước và nhìn vào thực trạng của đất nước. Thế nhưng họ vẫn không hề tỏ thái độ căm thù cộng sản và luôn thần tượng hồ chí minh. Bởi họ lấy thực tế của miền Bắc trước năm 1975 để làm mốc so sánh thực tại. Vì vậy, dẫu thực tại đầy rẫy bất công, con cháu họ phải rồng rắn bỏ xứ sở, quê hương tha phương cầu thực nhưng họ vẫn cảm thấy sung sướng, phấn khởi như "những con bò vui nhộn, những con bò hạnh phúc" mà không hề biết rằng đó là "nỗi nhục quốc gia". Họ luôn nói câu "cảm ơn đảng, cảm ơn bác hồ" mỗi khi được hỏi tới, vẫn một lòng "đi theo đảng".
2. Với đồng bào miền Nam:
Ám ảnh của các cuộc khủng bố do Việt cộng gây ra như cắt cổ, đập đầu, pháo kích, đắp mô...thảm sát do Việt cộng và lính Mỹ gây ra; cảnh chạy giặc, sơ tán...vẫn còn in trong tiềm thức họ. Vì vậy hai chữ "hòa bình" vẫn là trên hết với họ bởi họ quan niệm "thà bần hàn, rau cháo vẫn hơn chết chóc, chiến tranh"...
IV. Kết luận:
Khi một dân tộc hơn quá nửa đã bị nhồi nhét đầu độc về tư tưởng (với đồng bào miền Bắc) và đa phần trong nửa còn lại luôn "ám ảnh chiến tranh" thì lẽ dĩ nhiên dân tộc đó sẽ chọn "hòa bình" để đánh đổi tất cả, tức họ sẽ chọn lấy cách sống "AN PHẬN" để mà sống. Nắm bắt được nhược điểm này, nhà cầm quyền cộng sản luôn tìm cách "khoét sâu vào quá khứ" đó là luôn ra rả vu khống, tố cáo Mỹ và VNCH dưới mọi hình thức nhằm gia tăng ký ức kinh hoàng của chiến tranh. Đồng thời cộng sản Việt Nam vẫn luôn né tránh tội ác mà bọn giặc Trung Quốc xâm lược đã, đang và sẽ gây ra cho dân tộc này với hàm ý "tránh né chiến tranh". Tiếc rằng, việc tránh né đụng chạm với Trung Quốc thực chất chỉ nhận lại được cái nền "hòa bình viễn vong" như chính sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng đã nói.
Ông cựu thủ tướng Anh Winston Churchill đã nhận định "Một đất nước né tránh chiến tranh bằng cách chịu nhục, thì dân tộc đó sẽ lãnh đủ cả hai thứ CHIẾN TRANH và SỰ NHỤC NHÃ". Hòa bình sẽ không bao giờ có thật khi chế độ độc tài cai trị đất nước, bởi vì độc tài là căn nguyên của lòng tham, dối trá, gian ác và hèn nhát. Chỉ có những kẻ chứa đầy lòng tham mới vun vén cho riêng mình một cách bất chấp.
- Để duy trì quyền lợi cho riêng mình thì phải giữ vững nền độc tài và đó là nguyên tắc "còn đảng còn mình" của tư duy cộng sản Việt Nam;
- Để giữ vững thành trì cộng sản thì phải tăng cường tuyên truyền dối trá, mỵ dân;
- Để giữ vững thành trì cộng sản thì phải gian ác, tàn bạo;
- Để giữ vững thành trì cộng sản thì phải hèn với giặc ngoại xâm vì bởi nếu để xung đột nổ ra, nhân dân sẽ nhân cơ hội làm chính biến "diệt thù trong - chống giặc ngoài".
...
Cộng sản Việt Nam luôn vu khống, đàn áp người yêu nước chân chính vì chúng sợ những người này tiêu diệt chúng. Chúng ru ngủ dân rằng nếu Việt Nam có đa nguyên, đa đảng thì sẽ tất yếu nội loạn, can qua. Chúng ru ngủ dân hãy chọn lối sống an phận "nghèo mà bình yên, chúng đưa tin giật gân, thổi phồng tội ác chiến tranh Việt Nam trong quá khứ và các nước ở Trung Đông thì hiện tại để đe dọa dân Việt Nam rằng "chiến tranh không phải là trò đùa mà nó rất là tàn khốc"...
Đúng vậy, "chiến tranh không phải là trò đùa" nhưng tại sao hồ chí minh và đảng cộng sản lại phát động chiến tranh để đổi lấy hòa bình giả tạo" bằng hàng triệu mạng người ? Hòa bình à ? Bình yên ư ? Hoàn toàn không có hòa bình dưới chế độ độc tài cộng sản này. Tuy dân tộc Việt Nam hôm nay đang tránh được chiến tranh bom đạn nhưng lại đối mặt với chiến tranh cộng sản, đó là sự cai trị độc tài, gian ác, tham lam, ngu dốt của cộng sản đã làm cho đất nước này mỗi năm có hơn 94.000 người chết vì bệnh ung thư và hàng ngàn cái chết khác xảy ra mà nguyên nhân chính đều do quản lý ngu dốt của độc tài cộng sản.
Điều nguy hiểm hơn cho vận mệnh của dân tộc Việt Nam chính là đất nước tụt hậu về mọi mặt đều xuất phát từ tham nhũng, ngu dốt của quan cộng sản. Khi một đất nước tụt hậu thì dân tộc đó luôn bị sỉ nhục, coi khinh. Láng giềng to lớn và nhỏ bé vẫn có thể bắt nạt. Khi đa phần người dân chọn cách sống AN PHẬN trong cái nền HÒA BÌNH GIẢ TẠO, mặc cho độc tài cộng sản tự tung tự tác thì một ngày không xa, khi các nguồn thu đã cạn kiệt, không còn thứ gì để bọn mọt nước, sâu dân là cán bộ cộng sản vơ vét nhét vào túi tham, tức thì chúng sẽ bị ngoại bang mua chuộc và trước cơn nghiện đô la cũng như bản chất hèn nhát, nhu nhược của chúng, chúng sẵn sàng bán rẻ quốc gia, dân tộc. Lúc này dân tộc Việt Nam chỉ còn hai sự lựa chọn, hoặc "đồng thuận" với bọn Việt gian để "bán nước cầu an"; hoặc vùng lên khởi nghĩa. Nhưng vốn dĩ đã quen với lối sống cầu an nên việc vùng dậy khởi nghĩa khó xảy ra và chỉ mang tính lẻ tẻ, nhỏ lẻ vì "sức cùng, lực kiệt".
Muốn tránh họa mất nước do Việt gian cộng sản gây ra thì ngay trong lúc này những người con nước Việt phải đoàn kết lại, bất kể tầng lớp, giai cấp, trong đảng, ngoài dân phải yêu cầu cộng sản dẹp ngay thể chế độc tài để tiến tới nền dân chủ thực sự mà không phải đổ máu. Vì chỉ có dân chủ, đa nguyên đa đảng mới xóa được độc tài, mà độc tài là gốc rễ của tham nhũng, suy đồi đạo đức xã hội, làm tụt hậu đất nước, suy vong dân tộc. Và khi một quốc gia vẫn duy trì thể chế độc tài thì nó sẽ không cho ai được AN PHẬN để sống. Đâu phải bất kỳ cuộc lật đổ độc tài nào cũng dẫn đến chiến tranh do nội loạn vì sự sụp đổ của độc tài cộng sản ở Liên Xô, Đông Âu hay gần đây là ở Myanmar là bằng chứng điển hình.
Số phận của dân tộc Việt Nam thật bi đát dưới cai trị của độc tài cộng sản. Một dân tộc cần cù, thông minh, sáng tạo, được thiên nhiên ưu đãi về mọi mặt nhưng thật đau lòng khi phải chứng kiến dân Việt vẫn nghèo, lũ lượt bỏ nước đi làm thuê, làm dâu, đẻ mướn xứ người. Càng bi đát hơn khi kẻ to xác, tham lam là Trung Quốc đang gia tăng xáp nhập Việt Nam vào Trung Quốc khi kẻ tham lam, vun đắp cho "giấc mơ Trung Hoa" là Tập Cận Bình đang thành công trong việc "làm vua đến suốt đời" và bọn Việt gian trong đảng cộng sản đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng đang lộ rõ bản chất "dâng nước Việt cho Tập Cận Bình".
Con người cuối cùng rồi cũng phải chết, đời sống thật ngắn ngủi vì vậy hãy biết tận dụng nó để mục đích vun đắp cho thế hệ mai sau. Nếu hôm nay chúng ta chọn cách sống AN PHẬN phó mặc cho độc tài cộng sản tự tung, tự tác thì mai sau con cháu chúng ta sẽ dặt dẹo, đau bệnh vì môi trường bị lòng tham của cộng sản tàn phá, hủy diệt lúc đó chúng ta có ngậm cười nơi suối vàng không ? Đau đớn hơn khi Việt Nam bị xáp nhập vào Trung Quốc thì tổ tiên, ông bà và con cháu chúng ta có tha thứ cho thái độ AN PHẬN, BÀNG QUAN, CẦU AN của chúng ta ngày hôm nay không ?
Mất đảng chỉ mất đi lợi ích của một nhóm người tham lam, tàn bạo, hèn với giặc, ác với dân. Mất đất nước là mất tất cả. Đảng cộng sản Việt Nam hôm nay đã thối nát tột cùng vì không có tên cán bộ đảng viên nào mà không đặt đồng tiền lên trên dân tộc. Vậy tại sao phải trung thành với nó để bức hại dân tộc, bức hại tổ quốc ?
Tran Hung.
Chế độ độc tài chỉ tồn tại ở những quốc gia nào ? Nhiều ý kiến cho rằng sở dĩ độc tài tồn tại là do người dân ở quốc gia đó hoặc HÈN NHÁT; hoặc U MÊ. Tuy nhiên, nếu đi sâu vào phân tích thì cả hai luận điểm này đều không trúng.
Nếu chúng ta cho rằng "độc tài" tồn tại là do người dân HÈN NHÁT thì hãy nhìn vào bản chất của người dân ở các thể chế độc tài như Việt Nam, Bắc Triều Tiên...xem họ có HÈN NHÁT không ? Thật lòng mà nói nếu như Trung Quốc xua quân sang cướp Việt Nam hoặc Mỹ và Đồng minh tấn công giải phóng Bắc Triều Tiên mà nhà cầm quyền của 2 quốc gia này kêu gọi "toàn dân đánh giặc" thì chắc chắn đa phần người dân ở hai quốc gia này từ trẻ đến già, từ đàn bà đến con nít đều tòng quân diệt giặc ngoại xâm. Như vậy họ đâu có HÈN NHÁT
Nếu chúng ta cho rằng "độc tài" tồn tại là do người dân U MÊ thì chưa hẳn đúng vì ngay như trong xứ sở thiên đàng xả nghĩa Việt Nam này, ai dám cho rằng dân trí thấp ? Đi đâu, gặp ai họ đều biết nói câu "làm cán bộ là nhất rồi" và họ biết chắc chỉ có cán bộ mới giàu có, mà giàu có không đâu ra chính là tham nhũng và họ cũng biết luôn "chỉ có đảng viên mới làm được cán bộ bự và chỉ có cán bộ bự mới có dinh thự to". Như vậy có thể khẳng định rằng dân trí Việt ngày nay không hề thấp, chí ít họ cũng am hiểu về xã hội ở đẳng cấp "chính trị bình dân" chứ không U MÊ.
Vậy tại sao độc tài cộng sản vẫn yên bình ngự trị trong xã hội Việt Nam này dù dân Việt không HÈN NHÁT, U MÊ ? Sở dĩ cộng sản Việt Nam vẫn yên bình cai trị dân tộc này dù bản chất xấu xa của nó bao gồm "hèn với giặc; ác với dân; bóc lột; tham nhũng; buôn dân; bán nước..." đã bộc lộ rõ nét và ai ai cũng hiểu, kể cả những tên bóp bu cộng sản, những kẻ cuồng đảng tận đáy lòng của chúng cũng hiểu bởi vì chúng biết so sánh giữa Việt Nam với Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản...nhưng ngoài miệng chúng vẫn ra sức ca ngợi để bảo vệ thành trì cộng sản theo nguyên lý "ăn cây nào rào cây nấy". Từ đây có thể xác định được nguyên nhân tại sao độc tài cộng sản vẫn tồn tại suốt mấy chục năm qua, nguyên nhân sâu xa chính là do thái độ AN PHẬN của đa phần dân Việt. Thái độ AN PHẬN tạm chia ra ba nhóm theo vùng miền, tuổi tác và nhân sinh quan.
I. Về vùng miền:
1. Miền Bắc:
Đồng bào miền Bắc phải sống trong cái nôi sinh ra cộng sản tại Việt Nam, họ bị cộng sản tuyên truyền dối trá và đàn áp, nhồi sọ không khác gì dân Bắc Triều Tiên. Họ quen sống trong sự khắc nghiệt của thiên nhiên cũng như sự hà khắc của cộng sản. Vì vậy khi vào miền Nam sau ngày 30/4/1975, trước vùng đất mới trù phú và nền kinh tế phát triển của miền Nam, một số người đã nhận ra mình đã bị lừa, một số thì tỏ ra "hàm ơn" cộng sản vì đã có công đưa họ từ nơi "của khó, người khôn; đất chật người đông" vào nơi "của dễ người lành; đất rộng người thưa" và thế là họ phất lên trông thấy, càng giàu có, khá giả họ càng trở nên tin yêu vào đảng, vào bác hồ dù mặt bằng sống của họ hiện nay so vói 5 châu không là gì nhưng so với chính người thân của họ còn kẹt lại ở miền Bắc thì họ vẫn là "đại gia". Lực lượng này rất cuồng đảng, cuồng hồ không thể nào khai trí cho họ được.
2. Miền Nam:
Miền Nam đa dạng hơn miền Bắc, có thể tạm chia thành 3 dạng:
2.1. Dạng có quan hệ mật thiết với Việt Nam cộng hòa:
Dạng này đa phần không đội trời chung với cộng sản, sau ngày 30/4/1975, họ bị cộng sản bỏ tù, tịch thu nhà cửa ruộng vườn, bắt đi kinh tế mới và không it gia đình đã vượt biên để chạy trốn cộng sản. Thái độ đối với cộng sản của dạng người này được tạm chia thành 3 nhóm.
- Nhóm những người bị cộng sản gây ra nợ máu: Là những người có thân nhân bị chết dưới tay cộng sản như chết trong nhà tù cộng sản, chết do rừng thiêng nước độc bởi chính sách kinh tế mới, chết trên đường vượt biên. Nhóm này không đội trời chung với cộng sản.
- Nhóm những người vượt biên, tỵ nạn kinh tế: Nhóm này thường không quan tâm đến chính trị, chỉ lo chí thú làm ăn.
- Nhóm những kẻ "cơ hội chính trị": Nhóm này hiện diện trong và ngoài nước. Đây là hiện thân của "cỏ đuôi chó", gió thổi chiều nào ngã theo chiều đó.
2.2. Dạng có quan hệ mật thiết với cộng sản:
Dạng này xếp vào loại "ăn cơm Quốc gia, thờ ma cộng sản", trước năm 1975 theo Việt cộng hoặc che giấu Việt cộng, sau 30/4/1975, khi mặt trận dân tộc GPMN với lá cờ nửa đỏ nửa xanh bị xóa sổ, những kẻ được cộng sản trọng dụng, ban bố đặc ân thì vẫn một lòng "đi theo đảng", những người bị cộng sản cho ra rìa thì trở nên cay cú, bất mãn, luôn tỏ thái độ chống đối cộng sản nhưng vẫn một lòng "yêu bác hồ".
II. Về tuổi tác:
Tuổi tác có thể tạm chia thành 2 dạng, dạng thứ nhất là những người đã phải sống trong thời kỳ bao cấp, tức từ năm 1986 trở về trước và thời kỳ hậu bao cấp tức từ năm 1986 đến nay. Thái độ đối với cộng sản của 2 lứa tuổi này cũng khác nhau theo tính chất vùng miền và ảnh hưởng của chế độ.
1. Về vùng miền:
1.1. Với đồng bào miền Bắc:
Vì trước năm 1975 họ phải sống trong sự kìm kẹp, bịp bợm của cộng sản nên dù phải sống trong thời kỳ bao cấp từ năm 1976 đến 1986, họ vẫn thấy dễ thở hơn so với thời kỳ trước năm 1975 bởi của cải của miền Nam và hai từ "hòa bình" đã làm cho họ cảm thấy dễ chịu hơn vì nó giống như tâm trạng của những người vừa được ra tù, dẫu thực tế cuộc sống sau khi ra tù đầy rẫy khó khăn nhưng so với trong tù thì tựa hồ như so sánh giữa thiên đàng với địa ngục. Vì vậy đa phần họ vẫn tin tưởng vào đảng, tin yêu bác hồ. Vì vậy, đối diện với thực tế đầy rẫy bất công, tham quan, thối nát nhưng đa phần họ không cho rằng do đảng cộng sản gây ra mà do "một bộ phận không nhỏ" cán bộ đảng viên thoái hóa, biến chất tạo thành theo kiểu "con sâu làm rầu nồi canh". Họ vẫn tin vào nồi canh cộng sản.
Thế hệ sau 1986, họ không hề nếm trải những chuỗi ngày "địa ngục trần gian", họ bị người thân và chế độ cho rằng "miền Bắc phải thắt lưng, buộc bụng để tiến lên CNXH và chi viện cho miền Nam" nên phải kham khổ, tất cả đều do Mỹ, Ngụy gây ra.
1.2. Với đồng bào miền Nam:
Đa phần họ đã nhận ra sống dưới thời cộng sản họ đã bị tước đoạt đi rất nhiều quyền lợi hơn so với thời VNCH, cụ thể như họ phải đóng học phí cho con em họ, phải đóng viện phí trước khi được cứu chữa bệnh, phải ăn bo bo, khoai mỳ thaycơm...không được mít tinh, biểu tình, không được chửi bới chế độ...
Thế hệ sau 1986 thì bị cộng sản đầu độc với những bài học về anh hùng cách mạng, tội ác của Mỹ, Ngụy và trên hết là sự kỳ thị trong sơ yếu lý lịch với 2 chữ "ngụy quyền" bởi đa phần dân miền Nam đều có người đi lính cho VNCH...
III. Về nhân sinh quan:
1. Với đồng bào miền Bắc:
Đa phần họ đã bị cộng sản đầu độc về tư tưởng quá sâu nặng, vì vậy dẫu họ được đi đó, đi đây, được mở mang trí não khi nhìn ra các nước và nhìn vào thực trạng của đất nước. Thế nhưng họ vẫn không hề tỏ thái độ căm thù cộng sản và luôn thần tượng hồ chí minh. Bởi họ lấy thực tế của miền Bắc trước năm 1975 để làm mốc so sánh thực tại. Vì vậy, dẫu thực tại đầy rẫy bất công, con cháu họ phải rồng rắn bỏ xứ sở, quê hương tha phương cầu thực nhưng họ vẫn cảm thấy sung sướng, phấn khởi như "những con bò vui nhộn, những con bò hạnh phúc" mà không hề biết rằng đó là "nỗi nhục quốc gia". Họ luôn nói câu "cảm ơn đảng, cảm ơn bác hồ" mỗi khi được hỏi tới, vẫn một lòng "đi theo đảng".
2. Với đồng bào miền Nam:
Ám ảnh của các cuộc khủng bố do Việt cộng gây ra như cắt cổ, đập đầu, pháo kích, đắp mô...thảm sát do Việt cộng và lính Mỹ gây ra; cảnh chạy giặc, sơ tán...vẫn còn in trong tiềm thức họ. Vì vậy hai chữ "hòa bình" vẫn là trên hết với họ bởi họ quan niệm "thà bần hàn, rau cháo vẫn hơn chết chóc, chiến tranh"...
IV. Kết luận:
Khi một dân tộc hơn quá nửa đã bị nhồi nhét đầu độc về tư tưởng (với đồng bào miền Bắc) và đa phần trong nửa còn lại luôn "ám ảnh chiến tranh" thì lẽ dĩ nhiên dân tộc đó sẽ chọn "hòa bình" để đánh đổi tất cả, tức họ sẽ chọn lấy cách sống "AN PHẬN" để mà sống. Nắm bắt được nhược điểm này, nhà cầm quyền cộng sản luôn tìm cách "khoét sâu vào quá khứ" đó là luôn ra rả vu khống, tố cáo Mỹ và VNCH dưới mọi hình thức nhằm gia tăng ký ức kinh hoàng của chiến tranh. Đồng thời cộng sản Việt Nam vẫn luôn né tránh tội ác mà bọn giặc Trung Quốc xâm lược đã, đang và sẽ gây ra cho dân tộc này với hàm ý "tránh né chiến tranh". Tiếc rằng, việc tránh né đụng chạm với Trung Quốc thực chất chỉ nhận lại được cái nền "hòa bình viễn vong" như chính sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng đã nói.
Ông cựu thủ tướng Anh Winston Churchill đã nhận định "Một đất nước né tránh chiến tranh bằng cách chịu nhục, thì dân tộc đó sẽ lãnh đủ cả hai thứ CHIẾN TRANH và SỰ NHỤC NHÃ". Hòa bình sẽ không bao giờ có thật khi chế độ độc tài cai trị đất nước, bởi vì độc tài là căn nguyên của lòng tham, dối trá, gian ác và hèn nhát. Chỉ có những kẻ chứa đầy lòng tham mới vun vén cho riêng mình một cách bất chấp.
- Để duy trì quyền lợi cho riêng mình thì phải giữ vững nền độc tài và đó là nguyên tắc "còn đảng còn mình" của tư duy cộng sản Việt Nam;
- Để giữ vững thành trì cộng sản thì phải tăng cường tuyên truyền dối trá, mỵ dân;
- Để giữ vững thành trì cộng sản thì phải gian ác, tàn bạo;
- Để giữ vững thành trì cộng sản thì phải hèn với giặc ngoại xâm vì bởi nếu để xung đột nổ ra, nhân dân sẽ nhân cơ hội làm chính biến "diệt thù trong - chống giặc ngoài".
...
Cộng sản Việt Nam luôn vu khống, đàn áp người yêu nước chân chính vì chúng sợ những người này tiêu diệt chúng. Chúng ru ngủ dân rằng nếu Việt Nam có đa nguyên, đa đảng thì sẽ tất yếu nội loạn, can qua. Chúng ru ngủ dân hãy chọn lối sống an phận "nghèo mà bình yên, chúng đưa tin giật gân, thổi phồng tội ác chiến tranh Việt Nam trong quá khứ và các nước ở Trung Đông thì hiện tại để đe dọa dân Việt Nam rằng "chiến tranh không phải là trò đùa mà nó rất là tàn khốc"...
Đúng vậy, "chiến tranh không phải là trò đùa" nhưng tại sao hồ chí minh và đảng cộng sản lại phát động chiến tranh để đổi lấy hòa bình giả tạo" bằng hàng triệu mạng người ? Hòa bình à ? Bình yên ư ? Hoàn toàn không có hòa bình dưới chế độ độc tài cộng sản này. Tuy dân tộc Việt Nam hôm nay đang tránh được chiến tranh bom đạn nhưng lại đối mặt với chiến tranh cộng sản, đó là sự cai trị độc tài, gian ác, tham lam, ngu dốt của cộng sản đã làm cho đất nước này mỗi năm có hơn 94.000 người chết vì bệnh ung thư và hàng ngàn cái chết khác xảy ra mà nguyên nhân chính đều do quản lý ngu dốt của độc tài cộng sản.
Điều nguy hiểm hơn cho vận mệnh của dân tộc Việt Nam chính là đất nước tụt hậu về mọi mặt đều xuất phát từ tham nhũng, ngu dốt của quan cộng sản. Khi một đất nước tụt hậu thì dân tộc đó luôn bị sỉ nhục, coi khinh. Láng giềng to lớn và nhỏ bé vẫn có thể bắt nạt. Khi đa phần người dân chọn cách sống AN PHẬN trong cái nền HÒA BÌNH GIẢ TẠO, mặc cho độc tài cộng sản tự tung tự tác thì một ngày không xa, khi các nguồn thu đã cạn kiệt, không còn thứ gì để bọn mọt nước, sâu dân là cán bộ cộng sản vơ vét nhét vào túi tham, tức thì chúng sẽ bị ngoại bang mua chuộc và trước cơn nghiện đô la cũng như bản chất hèn nhát, nhu nhược của chúng, chúng sẵn sàng bán rẻ quốc gia, dân tộc. Lúc này dân tộc Việt Nam chỉ còn hai sự lựa chọn, hoặc "đồng thuận" với bọn Việt gian để "bán nước cầu an"; hoặc vùng lên khởi nghĩa. Nhưng vốn dĩ đã quen với lối sống cầu an nên việc vùng dậy khởi nghĩa khó xảy ra và chỉ mang tính lẻ tẻ, nhỏ lẻ vì "sức cùng, lực kiệt".
Muốn tránh họa mất nước do Việt gian cộng sản gây ra thì ngay trong lúc này những người con nước Việt phải đoàn kết lại, bất kể tầng lớp, giai cấp, trong đảng, ngoài dân phải yêu cầu cộng sản dẹp ngay thể chế độc tài để tiến tới nền dân chủ thực sự mà không phải đổ máu. Vì chỉ có dân chủ, đa nguyên đa đảng mới xóa được độc tài, mà độc tài là gốc rễ của tham nhũng, suy đồi đạo đức xã hội, làm tụt hậu đất nước, suy vong dân tộc. Và khi một quốc gia vẫn duy trì thể chế độc tài thì nó sẽ không cho ai được AN PHẬN để sống. Đâu phải bất kỳ cuộc lật đổ độc tài nào cũng dẫn đến chiến tranh do nội loạn vì sự sụp đổ của độc tài cộng sản ở Liên Xô, Đông Âu hay gần đây là ở Myanmar là bằng chứng điển hình.
Số phận của dân tộc Việt Nam thật bi đát dưới cai trị của độc tài cộng sản. Một dân tộc cần cù, thông minh, sáng tạo, được thiên nhiên ưu đãi về mọi mặt nhưng thật đau lòng khi phải chứng kiến dân Việt vẫn nghèo, lũ lượt bỏ nước đi làm thuê, làm dâu, đẻ mướn xứ người. Càng bi đát hơn khi kẻ to xác, tham lam là Trung Quốc đang gia tăng xáp nhập Việt Nam vào Trung Quốc khi kẻ tham lam, vun đắp cho "giấc mơ Trung Hoa" là Tập Cận Bình đang thành công trong việc "làm vua đến suốt đời" và bọn Việt gian trong đảng cộng sản đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng đang lộ rõ bản chất "dâng nước Việt cho Tập Cận Bình".
Con người cuối cùng rồi cũng phải chết, đời sống thật ngắn ngủi vì vậy hãy biết tận dụng nó để mục đích vun đắp cho thế hệ mai sau. Nếu hôm nay chúng ta chọn cách sống AN PHẬN phó mặc cho độc tài cộng sản tự tung, tự tác thì mai sau con cháu chúng ta sẽ dặt dẹo, đau bệnh vì môi trường bị lòng tham của cộng sản tàn phá, hủy diệt lúc đó chúng ta có ngậm cười nơi suối vàng không ? Đau đớn hơn khi Việt Nam bị xáp nhập vào Trung Quốc thì tổ tiên, ông bà và con cháu chúng ta có tha thứ cho thái độ AN PHẬN, BÀNG QUAN, CẦU AN của chúng ta ngày hôm nay không ?
Mất đảng chỉ mất đi lợi ích của một nhóm người tham lam, tàn bạo, hèn với giặc, ác với dân. Mất đất nước là mất tất cả. Đảng cộng sản Việt Nam hôm nay đã thối nát tột cùng vì không có tên cán bộ đảng viên nào mà không đặt đồng tiền lên trên dân tộc. Vậy tại sao phải trung thành với nó để bức hại dân tộc, bức hại tổ quốc ?
Tran Hung.
Nhận xét