BỊ MỸ "ĐIỂM HUYỆT", GẤU NGA ĐƯA MẶT CHỊU ĐÒN.
BỊ MỸ "ĐIỂM HUYỆT", GẤU NGA ĐƯA MẶT CHỊU ĐÒN.
Nếu như tổng thống đời 40 của Mỹ là Ronald Reagan luôn có những cú đấm thẳng, dứt khoát và rắn rỏi nhắm vào mặt đối phương thì tổng thống thứ 45 của Mỹ là Donald Trump lại có lối đánh "nhu - cương kết hợp" để triệt hạ đối phương, một lối đánh hợp lý, phù hợp với đẳng cấp võ thuật của các đối thủ của Mỹ hiện nay.
Mặc dù gấu Nga không "hùng hổ" như cọp giấy Bắc Kinh nhưng để hạ gục nó nếu chỉ dựa vào khối NATO thì khó lòng làm cho gấu Nga khuất phục, thậm chí còn tăng thêm sức đề kháng cho nó. Nhận định rõ điều này nên mặc dù vấn đề Crimea là cái cớ chính đáng để Mỹ hỗ trợ cho Ukraine cũng như EU để vây khốn gấu Nga ở mặt trận này, tuy nhiên Mỹ đã không leo thang ở bán đảo Crimea mà lại dụ gấu Nga về phía Trung Đông để cho nó sa lầy mà Syria là đấu trường lý tưởng.
Bằng việc khẳng định chính quyền của Bashar al-Assad đã sử dụng vũ khí hóa học để tấn công vào đối phương và dân thường, hàng chục loạt Tomahawk đã được Trump nhấn nút nện xuống các căn cứ quân sự của Bashar al-Assad trong sự ngỡ ngàng, bị động của Putin. Cứ ngỡ sau loạt tên lửa này sẽ là lệnh xuất kích của những con đại bàng sắt và những trận càn quét bằng bộ binh nhưng mọi việc đều trở về như cũ. Mục đích của Mỹ không phải sớm giải quyết Bashar al-Assad mặc dù điều này không khó. Vấn đề cốt lõi là Mỹ muốn kích thích Nga ngố, dẫn dụ gấu Nga lao vào cuộc chiến cùng với Thổ Nhĩ Kỳ, Iran để chúng nó choảng nhau, Mỹ "tọa sơn quan hổ đấu".
Trước lời cầu cứu của tên độc tài Bashar al-Assad cùng với hàng tấn đô la Mỹ thơm phức mùi dầu mỏ của Bashar al-Assad, cái mũi hám tiền của Putin bị kích thích cao độ, không cưỡng lại được cám dỗ của "bả vinh hoa", gã công khanh Putin đã lao về phía Syria một cách mù quáng, kéo theo lũ chồn hôi là Thổ Nhĩ Kỳ và Iran cũng lao theo để "dây máu ăn phần". Trong khi đó thủ lĩnh liên quân là Mỹ vẫn ung dung nhấp rượu vang Robert Mondavi để xem trò không nóng ruột đợi "việc gì đến sẽ đến".
Quả không như dự trù của Mỹ, vào một ngày đẹp trời, hai cha con cựu gián điệp 2 mang là Skripal bị đầu độc tại London, hàng loạt quốc gia đồng loạt tống cổ các nhà ngoại giao Nga thì Mỹ lập tức "hạ sơn". Lệnh trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga và đóng cửa lãnh sự quán Nga tại Seattle, bang Washington đã được hỏa tốc. Đây quả là một cú sốc lịch sử trong ngoại giao Mỹ - Nga, nó chỉ diễn ra thời chiến tranh lạnh giữa Mỹ với Liên Xô. Chẳng những gấu Nga sửng sốt mà thế giới cũng bàng hoàng vì mới vài hôm trước đó, Trump đã điện đàm chúc mừng sa hoàng Putin. Phải chăng đây là hành động "chớp lấy thời cơ của Trump" hay nói dân giả là "tát nước theo mưa" ? Hoàn toàn không phải như vậy mà đây là một hành động có chủ đích, có kế hoạch.
Chiến trường Syria không hề đơn giản cho những kẻ tham lam, ngạo mạng, nhắm mắt làm càn theo tiếng gọi của đô la. Nếu không tỉnh táo lao vào Syria tức là lao vào đầm lầy Vasyugan ở khu vực phía tây Siberia của Liên bang Nga, vào thì khó ra, vùng vẫy thì chết chìm. Chính sự tham lam, cuồng vọng của cá nhân Putin đã đẩy nước Nga một lần nữa sa lầy ở Trung Đông như đã từng sa lầy vào Afganistan thời Liên Xô cũ, tuy nhiên lần này mức độ thiệt hại còn lớn hơn nhiều so với trước đây. Vì muốn trở thành "sa hoàng vĩnh cửu", Putin đã hạ quyết tâm lấy chiến thắng ở Syria để "mà mắt" công dân Nga, để họ bỏ phiếu ủng hộ cho Putin với sự hứa hẹn của Putin rằng "Syria là nguồn cung cấp đô la để dân Nga hưởng thụ". Đánh thắng được ở chiến trường Syria đã khó nhưng để giữ được nó và "tái thiết" nó còn khó vạn lần với thực lực của Nga và đô la của Bashar al-Assad. Khi Bashar al-Assad không đủ tiền để thanh toán cho cái hóa đơn của Putin, nước Nga rơi vào cảnh "tiến thoái lưỡng nan", ở lại thì không xong, rút quân về thì mất cả chì lẫn chài. Ai sẽ là ngư ông đắc lợi ? Không ai khác ngoài Mỹ và liên quân.
Qua việc gấu Nga bị EU và các nước ngoài EU cô lập cũng như việc sa lầy ở Syria cho thấy đẳng cấp giữa Mỹ với Nga là Công với Gà, Putin chỉ là con gà trống thiến, phổng phau nhưng đá tồi. Để giảm bớt nạn kiếp lần này buộc Putin phải ngọt nhạt với Trump, nhắc lại kỷ niệm xưa, ôn lại lời nói cũ và sẽ "luôn mở ngỏ", sẵn sàng ngồi lại với Trump để giữ ghế, giữ dân. Đáng thương cho gã trọc phú độc tài Bashar al-Assad, một kẻ ngu cuồng đã không biết nhìn vào cái chết nhục nhã của trùm độc tài Saddam Hussein và Gadafi để mà dặn mình.
Tuy mọi việc vẫn còn ở phía trước nhưng diễn tiến của cục diện chung cho thấy một lần nữa chủ nghĩa tư bản với nền dân chủ, tự do đích thực luôn là sự lựa chọn của nhân loại tiến bộ vì nó là nền tảng của chính nghĩa, công lý, nhân vị. Ngược lại chủ nghĩa cộng sản và tư tưởng độc tài chỉ là loài cỏ dại, bạo phát bạo tàn vì nó đi ngược lại quy luật bất biến là "đại nghĩa luôn thắng hung tàn; chí nhân luôn thay cường bạo"./.
Tran Hung.
Nếu như tổng thống đời 40 của Mỹ là Ronald Reagan luôn có những cú đấm thẳng, dứt khoát và rắn rỏi nhắm vào mặt đối phương thì tổng thống thứ 45 của Mỹ là Donald Trump lại có lối đánh "nhu - cương kết hợp" để triệt hạ đối phương, một lối đánh hợp lý, phù hợp với đẳng cấp võ thuật của các đối thủ của Mỹ hiện nay.
Mặc dù gấu Nga không "hùng hổ" như cọp giấy Bắc Kinh nhưng để hạ gục nó nếu chỉ dựa vào khối NATO thì khó lòng làm cho gấu Nga khuất phục, thậm chí còn tăng thêm sức đề kháng cho nó. Nhận định rõ điều này nên mặc dù vấn đề Crimea là cái cớ chính đáng để Mỹ hỗ trợ cho Ukraine cũng như EU để vây khốn gấu Nga ở mặt trận này, tuy nhiên Mỹ đã không leo thang ở bán đảo Crimea mà lại dụ gấu Nga về phía Trung Đông để cho nó sa lầy mà Syria là đấu trường lý tưởng.
Bằng việc khẳng định chính quyền của Bashar al-Assad đã sử dụng vũ khí hóa học để tấn công vào đối phương và dân thường, hàng chục loạt Tomahawk đã được Trump nhấn nút nện xuống các căn cứ quân sự của Bashar al-Assad trong sự ngỡ ngàng, bị động của Putin. Cứ ngỡ sau loạt tên lửa này sẽ là lệnh xuất kích của những con đại bàng sắt và những trận càn quét bằng bộ binh nhưng mọi việc đều trở về như cũ. Mục đích của Mỹ không phải sớm giải quyết Bashar al-Assad mặc dù điều này không khó. Vấn đề cốt lõi là Mỹ muốn kích thích Nga ngố, dẫn dụ gấu Nga lao vào cuộc chiến cùng với Thổ Nhĩ Kỳ, Iran để chúng nó choảng nhau, Mỹ "tọa sơn quan hổ đấu".
Trước lời cầu cứu của tên độc tài Bashar al-Assad cùng với hàng tấn đô la Mỹ thơm phức mùi dầu mỏ của Bashar al-Assad, cái mũi hám tiền của Putin bị kích thích cao độ, không cưỡng lại được cám dỗ của "bả vinh hoa", gã công khanh Putin đã lao về phía Syria một cách mù quáng, kéo theo lũ chồn hôi là Thổ Nhĩ Kỳ và Iran cũng lao theo để "dây máu ăn phần". Trong khi đó thủ lĩnh liên quân là Mỹ vẫn ung dung nhấp rượu vang Robert Mondavi để xem trò không nóng ruột đợi "việc gì đến sẽ đến".
Quả không như dự trù của Mỹ, vào một ngày đẹp trời, hai cha con cựu gián điệp 2 mang là Skripal bị đầu độc tại London, hàng loạt quốc gia đồng loạt tống cổ các nhà ngoại giao Nga thì Mỹ lập tức "hạ sơn". Lệnh trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga và đóng cửa lãnh sự quán Nga tại Seattle, bang Washington đã được hỏa tốc. Đây quả là một cú sốc lịch sử trong ngoại giao Mỹ - Nga, nó chỉ diễn ra thời chiến tranh lạnh giữa Mỹ với Liên Xô. Chẳng những gấu Nga sửng sốt mà thế giới cũng bàng hoàng vì mới vài hôm trước đó, Trump đã điện đàm chúc mừng sa hoàng Putin. Phải chăng đây là hành động "chớp lấy thời cơ của Trump" hay nói dân giả là "tát nước theo mưa" ? Hoàn toàn không phải như vậy mà đây là một hành động có chủ đích, có kế hoạch.
Chiến trường Syria không hề đơn giản cho những kẻ tham lam, ngạo mạng, nhắm mắt làm càn theo tiếng gọi của đô la. Nếu không tỉnh táo lao vào Syria tức là lao vào đầm lầy Vasyugan ở khu vực phía tây Siberia của Liên bang Nga, vào thì khó ra, vùng vẫy thì chết chìm. Chính sự tham lam, cuồng vọng của cá nhân Putin đã đẩy nước Nga một lần nữa sa lầy ở Trung Đông như đã từng sa lầy vào Afganistan thời Liên Xô cũ, tuy nhiên lần này mức độ thiệt hại còn lớn hơn nhiều so với trước đây. Vì muốn trở thành "sa hoàng vĩnh cửu", Putin đã hạ quyết tâm lấy chiến thắng ở Syria để "mà mắt" công dân Nga, để họ bỏ phiếu ủng hộ cho Putin với sự hứa hẹn của Putin rằng "Syria là nguồn cung cấp đô la để dân Nga hưởng thụ". Đánh thắng được ở chiến trường Syria đã khó nhưng để giữ được nó và "tái thiết" nó còn khó vạn lần với thực lực của Nga và đô la của Bashar al-Assad. Khi Bashar al-Assad không đủ tiền để thanh toán cho cái hóa đơn của Putin, nước Nga rơi vào cảnh "tiến thoái lưỡng nan", ở lại thì không xong, rút quân về thì mất cả chì lẫn chài. Ai sẽ là ngư ông đắc lợi ? Không ai khác ngoài Mỹ và liên quân.
Qua việc gấu Nga bị EU và các nước ngoài EU cô lập cũng như việc sa lầy ở Syria cho thấy đẳng cấp giữa Mỹ với Nga là Công với Gà, Putin chỉ là con gà trống thiến, phổng phau nhưng đá tồi. Để giảm bớt nạn kiếp lần này buộc Putin phải ngọt nhạt với Trump, nhắc lại kỷ niệm xưa, ôn lại lời nói cũ và sẽ "luôn mở ngỏ", sẵn sàng ngồi lại với Trump để giữ ghế, giữ dân. Đáng thương cho gã trọc phú độc tài Bashar al-Assad, một kẻ ngu cuồng đã không biết nhìn vào cái chết nhục nhã của trùm độc tài Saddam Hussein và Gadafi để mà dặn mình.
Tuy mọi việc vẫn còn ở phía trước nhưng diễn tiến của cục diện chung cho thấy một lần nữa chủ nghĩa tư bản với nền dân chủ, tự do đích thực luôn là sự lựa chọn của nhân loại tiến bộ vì nó là nền tảng của chính nghĩa, công lý, nhân vị. Ngược lại chủ nghĩa cộng sản và tư tưởng độc tài chỉ là loài cỏ dại, bạo phát bạo tàn vì nó đi ngược lại quy luật bất biến là "đại nghĩa luôn thắng hung tàn; chí nhân luôn thay cường bạo"./.
Tran Hung.
Nhận xét