KHI "ĐẠO ĐỨC HCM" ĐÃ "ĐI VÀO CUỘC SỐNG" THÌ DÂN VIỆT "HÓA CÁO, HÓA CHỒN" LÀ TẤT YẾU.

KHI "ĐẠO ĐỨC HCM" ĐÃ "ĐI VÀO CUỘC SỐNG" THÌ DÂN VIỆT "HÓA CÁO, HÓA CHỒN" LÀ TẤT YẾU.

Ông bà xưa dạy "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh; giống rồng lại đẻ ra rồng, liu điu lại đẻ ra dòng liu điu...", điều này có nghĩa bản chất của con người đa phần do truyền thống gia đình quyết định, thêm một số yếu tố khác cũng tác động để hình thành nhân cách tức thời hay vĩnh cửu của mỗi con người nữa đó là môi trường sống, điều kiện giáo dục, điều này người xưa cũng đã thừa nhận với câu "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng".

Trở lại thực trạng của xã hội Việt Nam hiện nay, chỉ trong những ngày của tháng Giêng này, chúng ta đã chứng kiến rất nhiều sự việc phản ánh sự xuống cấp trầm trọng của xã hội, mặc dù đi bất cứ nơi đâu chúng ta cũng thấy nhan nhản dòng chữ "khu phố văn hóa; thôn làng văn hóa..." và số lượng gia đình được công nhận là "gia đình văn hóa" cũng chiếm đại đa số ở đất nước này. Đó mới chỉ là những thứ được phô bày ra bên ngoài, những thứ người ta giấu trong bóp, trong hồ sơ dù chúng ta ít được thấy nhưng nó được đảng cộng sản phát động hẳn hoi đó là phong trào "học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh".

Mọi người có thấy lạ không khi trong một đất nước, ở trên cao là sự lãnh đạo "tài tình, sáng suốt" của đảng cộng sản, một đảng luôn tự khẳng định là "đạo đức, văn minh, trong sạch, vững mạnh". Ở bên dưới thì gần như tất cả các gia đình đều đạt "gia đình văn hóa", gần như tất cả các thôn, làng, bản, khóm, tổ, khu đều được công nhận "có văn hóa". Hầu hết đảng viên, đoàn viên, đội viên,...đều phải "học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh". Thế nhưng, một thực tế đau lòng là 5 điều mất nước của cụ Lê Quý Đôn lại chưa lúc nào bộc lộ rõ nét như bây giờ, đó là "trẻ không kính già; trò không trọng thầy; binh kiêu tướng thoái; tham nhũng tràn lan; sỹ phu ngoảnh mặt". Nói mất nước như cụ Lê Quý Đôn thì to tát quá, nói theo nghĩa "chính trị bình dân" thì chưa bao giờ dân tộc Việt Nam lại chứng kiến "sự xuống cấp trầm trọng về đạo đức" như hôm nay, mặc dù xã hội Việt Nam hôm nay là "người người có văn hóa; nhà nhà có văn hóa; tất cả đều đã được học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh...". Chắc chắn sẽ có những kẻ cuồng đảng, cuồng hồ, luôn cho người khác là phản động sẽ tru tréo lên "mày xuyên tạc, bôi nhọ, bằng chứng đâu...". Hihihi, muốn biết bằng chứng thì cứ mò vào báo nhà sản mà đọc, đài nhà sản mà nghe, tivi nhà sản mà xem rồi liệt kê có bao nhiêu vụ giết người, bao nhiêu vụ chà đạp, xúc phạm nhân phẩm...và chẳng đâu xa, vụ "đảng viên đực" là luật sư bắt "đảng viên cái" là cô giáo phải quỳ gối ở Long An kìa, đó mới là quỳ gối thôi chứ bảo luồn trôn hay nuốt lại những thức ăn do nó ói ra thì chắc cũng bắt chước theo "chúa đảo Tuần Châu" Đào Hồng Tuyển mà nuốt ngon ơ để "mưu sinh thoát hiểm" à nha.

Chúng ta phải nghiêm túc thừa nhận, kể từ khi cái "tư tưởng, đạo đức hồ chí minh" được đưa vào bắt cả xã hội phải "học tập, làm theo" thì đạo đức, ứng nhân xử thế trong xã hội Việt Nam tụt như anh chàng leo cột mở bị tuột tay. Đồng ý rằng ở bất kỳ nơi đâu, bất kỳ triều đại nào thì vấn nạn giết người thiều kìm chế do mâu thuẫn, giết người cướp của vì lòng tham, giết người để tranh quyền, đoạt lợi...đều có xảy ra nhưng mức độ và tính tàn độc không như bây giờ. Ngành giáo dục là ngành quyết định việc hình thành nhân cách cho con người trong xã hội thì lại là ngành suy đồi bậc nhất khi những chức sắc của ngành này "buôn bằng; mua chữ; trụy lạc; hoang dâm; bại hoại nhân cách...". Ngành y tế là biểu tượng của y đức, cứu người...nhưng chức sắc của ngành này lại có thái độ "giết người hàng loạt" khi tổ chức buôn bán thuốc giả, dụng cụ y tế dỏm và đội ngủ y bác sỹ không ít những kẻ có đạo đức giả, cứu người vì TIỀN chứ không vì TÂM.

Nguyên nhân nào dẫn đến kết quả này ? Thủ phạm không đâu khác chính là tập đoàn tội ác mang tên đảng cộng sản Việt Nam. Chúng ta hẳn còn nhớ trong tập truyện Trạng Quỳnh có chuyện nói về con mèo mà Trạng Quỳnh chôm từ phủ chúa Trịnh về, vì quen ăn sung sướng nên trước cơm hẩm, cháo thiu nó không chịu ăn, sau thời gian huấn luyện nó đã ăn không từ thứ gì ở nhà Trạng nhưng tuyệt đối không dám ăn những thức ăn ở phủ Chúa vì sợ đòn. Dẫn chứng này để khẳng định đạo đức trong xã hội Việt Nam hôm nay bị "xuống hố cả nùi" nguyên nhân là do đảng cộng sản Việt Nam đã "lãnh đạo toàn diện xã hội" theo điều 4 của Hiến pháp do đảng xây dựng và trực tiếp là cái đạo đức hang hốc hồ chí minh.

Như đã nói ở trên, gia đình là nhân tố quan trọng hình thành nhân cách, đạo đức của con người, thứ đến là tác động của hoàn cảnh, môi trường sống. Cha của hồ chí minh là Nguyễn Sinh Sắc, là con rơi của Hồ Sỹ Tạo, được Hồ Sỹ Tạo mua cho cái chức quan nhưng chứng nào tật nấy, đã đánh chết người và bị lột chức, phạt đòn. Nguyễn Sinh Coong là một học trò côn đồ nên bị đuổi học phải đi làm bụi đời quốc tế. Cái ngữ ấy thì làm gì có đạo đức, nhân cách của một người đức độ. Vì thế hồ chí minh bất chấp thủ đoạn vì mục đích, sẵn sàng giết dân, giết cả người thân trong cải cách ruộng đất, trước đó là gián tiếp giết cả đồng chí của mình như Trần Phú, Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong...và giết luôn những người phụ nữ đã từng đầu ấp, tay gối như Nguyễn Thị Minh Khai, Nông Thị Riềng,...Cũng vì thủ đoạn mà hồ chí minh xua khủng bố Việt cộng tàn sát dân lành ngay trong đêm giao thừa Mậu Thân năm 1968, sẵn sàng nướng hết quân, đốt sạch rừng Trường Sơn, xé bỏ Hiệp định...để cướp bằng được miền Nam. Cái thứ đạo đức ấy khi đã tiêm nhiễm vào tư tưởng của người khác rồi thì hẳn nhiên sẽ hình thành một xã hội với thực trạng "công đức ngàn đời con giết mẹ. Tình nghĩa trăm năm vợ giết chồng".

Từ cái nguyên nhân của một xã hội đã "học tập tư tưởng đạo đức" của loại chồn Tàu hồ chí minh thì trách sao xã hội hôm nay có những sự việc điển hình như "đạo luận án, đạo văn thơ, đạo đảng tặc, đạo chích..." và dĩ nhiên nạn "ấu dâm, tham nhũng, giết người..." và việc các cô giáo ngoan ngoãn đi tiếp khách với nhiệm vụ chính trị, quỳ gối vì áp lực, hay bác sỹ chửi bệnh nhân và người nhà bệnh nhân rồi người nhà bệnh nhân vây đánh bác sỹ...tất cả đều phải bộc phát đúng quy trình "nguyên nhân - kết quả" mà nguồn cơn khởi phát từ sự lãnh đạo của đảng cộng sản với triết lý "học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh".

Kết luận: Chính cái đạo đức của con Chồn Tàu hồ chí minh và sự cai trị độc tài của bè lũ "tam vô" mang tên đảng cộng sản Việt Nam đã xô đổ mọi chuẩn mực đạo đức trong xã hội Việt Nam hiện nay. Nếu bên Tàu họ Mao đã từng nói "trí thức là cục cứt" thì ở bên Việt Nam có lẽ cộng sản khẳng định "đạo đức chỉ là cục cứt. Sống có đức bóc cứt mà ăn, sống thất đức mặt sức mà xài"./.
Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

NGUYỄN CHÍ DŨNG, TÊN VIỆT GIAN PHÁ TAN NƯỚC VIỆT.

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH