LẬT SƯ Nguyễn Văn Đài - T.ÊN NẰM VÙNG N.GUY H.IỂM ĐƯỢC H.ÁN N.Ô Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm T.HẢ QUA ĐỨC QUỐC

LẬT SƯ Nguyễn Văn Đài - T.ÊN NẰM VÙNG N.GUY H.IỂM ĐƯỢC H.ÁN N.Ô Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm T.HẢ QUA ĐỨC QUỐC

I. Sơ lược lai lịch của tên Việt cộng - Lật sư Nguyễn Văn Đài:

Đã viết : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=700015387511041&id=100025077588547

II. Quá trình lật sư Nguyễn Văn Đài được Việt cộng tạo vỏ bọc "chống cộng" để làm chim mồi cho Việt cộng:

1. Theo Đạo Tin Lành:

Với cộng sản nói chung và Việt cộng nói riêng thì ngoài phong kiến, thực dân, tư bản, đế quốc bị tụi nó coi là kẻ thù thì tôn giáo cũng là kẻ thù của cộng sản vì cộng sản theo chủ thuyết TAM VÔ: VÔ GIA DINH, VÔ TỔ QUỐC, VÔ THẦN. 

Cộng sản lấy học thuyết của Karl Marx - Lenin làm lý tưởng điều khiển mọi hoạt động của nó mà khi nói về Tôn giáo, trong tác phẩm "Lời đầu của góp phần phê phán triết học pháp quyền của Hegel", Karl Marx khẳng định "Sự đau khổ của tôn giáo, một mặt là biểu hiện của sự đau khổ hiện thực và mặt khác là sự phản kháng chống sự khổ đau hiện thực ấy,. Tôn giáo là tiếng thở dài của chúng sanh bị áp bức là trái tim của thế giới không có trái tim, là tinh thần của những trật tự không có tinh thần. TÔN GIÁO LÀ THUỐC PHIỆN CỦA NHÂN DÂN".

Biết rõ uy lực từ sức mạnh của Tôn giáo, Việt cộng đã vận dụng nhuần nhuyễn vào công cuộc cướp chánh quyền từ tay nhân dân có dựa vào Tôn giáo do tên H.án tặc hồ chí minh huấn thị. Trong thời kỳ đầu thành lập tổ chức khủng bố mang tên Việt minh, vì sức yếu, lực mỏng nên không đủ sức đương đầu với các chánh đảng khác, với nhà cầm quyền Pháp và lực lượng ái quốc phò vua Bảo Đại, Việt minh dưới sự lãnh đạo của Hán tặ.c hồ chí minh đã rất quỷ quyệt trong kế sách "gây chia rẽ để giành thế chủ động". 

Biết rõ Vua Bảo Đại là một Phật tử sùng kính Phật, Hán t.ặc hồ chí minh đã tung lực lượng giả đò bảo vệ Phật giáo để công kích Công giáo, nơi có nhiều chí sĩ yêu nước và quan đầu trào của triều Vua Bảo Đại mà điển hình là cụ Ngô Đình Diệm, ngược lại, Hán tặc hồ chí minh cũng tung ra một lực lượng khoác áo con Chiên mộ Đạo giả đò ủng hộ Pháp và các chí sĩ yêu nước, quan đầu triều Vua Bảo Đại theo Công giáo để công kích Phật giáo. 

Với mục đích gây chia rẽ giữa Phật giáo và Công giáo nói chung và các tôn giáo khác nói riêng, Hán t.ặc hồ chí minh đã thành công mỹ mãn trước sự xung đột Tôn giáo theo bản chất của Tàu cộng là "xã hội càng loạn ta càng lợi". Thành công lớn nhứt của Hán t.ặc hồ chí minh trong chiến lược "gây chia rẽ Tôn giáo" nằm ở lực lượng Phật giáo, còn ở phía Công giáo thì chỉ có những thắng lợi khiêm tốn do người Công giáo có kháng thể diệt virus communist - virus cộng sản quá mạnh.

Trước quỷ kế của Hán tặ.c hồ chí minh, nhà cầm quyền Pháp ở Đông Dương đã tỏ ra lúng túng vì lực lượng Phật giáo kháng Pháp quá đông đảo và được kích thích của đám tay chân dưới trướng Hán tặ.c hồ chí minh (lúc này Hán tặ.c hồ chí minh trong cái tên Nguyễn Ái Quốc được Hồ Học Lãm cho trà trộn vào các tổ ái quốc của Hoàng Thân Kỳ Ngoại Hầu Cường Để, chí sĩ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh,...). Những Phật tử Việt Nam lúc này như những con nghiện thuốc phiện thể nặng mà nói theo ngôn ngữ hiện nay bên Việt Nam là "ngáo đá". 

Không thể ngăn cản lực lượng Phật giáo kháng Pháp bằng chánh sách đ.àn á.p sắt m.áu, nhà cầm quyền Pháp ở Đông Dương mà cụ thể Bộ Thuộc Địa của chánh quyền Pháp đã tìm cách “vô hiệu hóa” tinh thần chống Pháp của người Việt, ưu tiên là các giải pháp nhắm vào Phật giáo. Vao năm 1930, Toàn Quyền Pasquier đệ trình kế hoạch để thực thi giải quyết vấn nạn này. 

Ông Pasquier nhận xét rằng những nhà ái quốc của Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề của Nho Giáo với quan niệm QUÂN – SƯ – PHỤ làm kim chỉ nam cho cuộc sống chánh trị của người Việt. Vì vậy, Toàn Quyền Pasqiuer đề nghị dùng Phật Giáo để làm “chệch hướng” của cao trào “trung quân ái quốc”. Mặc dù trong kinh Tâm Địa Quán, Phật dạy bổn phận người Phật tử tại gia gồm “Thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ", nghĩa là "Trên đền đáp 04 ân nặng, dưới cứu giúp 03 đường khổ". Bốn ân nặng hay còn gọi là Tứ ân gồm "ân sanh thành, ân sư trưởng, ân quốc gia - xã hội - chúng sanh và ân tam bảo". 

Tuy nhiên, Phật giáo Việt Nam nói riêng và Châu Á nói chung lại bị ảnh hưởng nặng nề của thuyết giáo Khổng Khâu nên thực tế là Phật Giáo luôn chú trọng đến CỨU KHỔ và GIẢI THOÁT cho từng cá nhơn chớ không bao giờ đề cập đến QUỐC GIA và TỔ QUỐC. Châm ngôn BI - TRÍ - DŨNG cũng chỉ đề cập đến thái độ ứng xử (behavior) của cá nhơn chớ không đề cập đến QUỐC GIA và TỔ QUỐC.

Quỷ quyệt hơn là Hán t.ặc hồ chí minh biết rõ Hoàng triều Nhà Nguyễn tính từ khi Đoàn quốc công Nguyễn Hoàng vào trấn nhậm đất Thuận Hóa năm 1558 cho tới thời Vua Bảo Đại luôn coi trọng Phật giáo mà Kinh đô Huế lúc bấy giờ được ví như Kinh đô Phật giáo vì nơi đây là nơi để cho Hoàng đế, Hoàng thân quốc thích, Công tằng,... tới Phật đường tỏ bày Tứ Ân, chiêm bái Phật đường. Vì vậy, Hán tặ.c hồ chí đã chọn Kinh đô Huế làm thị trường trung tâm để "bán thuốc phiện tôn giáo" cho các tín đồ Phật giáo có sự giúp đỡ của Toàn quyền Pasquier và chánh quyền thuộc địa của các ông Khâm Sứ và Công Sứ nơi đây. Phía Toàn quyền Pasquier thì theo đuổi chánh sách "lấy Phật giáo làm chệch hướng kháng Pháp của người Việt Nam" còn phía Hán tặc hồ chí minh thì "lợi dụng kế của Pháp để đánh Pháp" mà cả 02 phía đều dựa vào lực lượng Phật giáo nơi đây.

Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi từ năm 1932, tại Kinh đô Huế người ta thấy nổi lên cái tên Bác sĩ Lê Đình Thám với việc thành lập Hội Phật Giáo tại đây. Bởi vì tay bác sĩ thấm nhuần tư tưởng Mark - Lenin này nhận được trợ giúp ngầm của Toàn Quyền Pasquier và chánh quyền thuộc địa của các ông Khâm Sứ và Công Sứ địa phương. 

Lợi dụng vỏ bọc “khuếch trương Phật Giáo”, bác sĩ cộng sản Lê Đình Thám đã "bành trướng" chủ nghĩa cộng sản song hành với nghiên cứu về Phật Giáo. Khi đó những kẻ như Thích Trí Quang, Thích Đôn Hậu, Thích Nhất Hạnh…vì nhà nghèo nên được “gửi vào chùa”. Các vị sư trụ trì các chùa lớn ở Huế nhận các “chú tiểu” này với 2 điều kiện tối thiểu là "phải thông minh và phải số.ng dai" chí ít là vượt qua ải "thất thập cổ lai hy" để phụng sự cho lý tưởng cộng sản dài lâu.

Kể từ đó, ngay tại Kinh đô Huế, làn sóng kháng Pháp và sau này là chống đối Đệ nhứt, Đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa bùng lên như vũ bão mà cao trào là Pháp nạn Phật giáo do nhóm Phật giáo Ấn Quang khởi xướng và cuộc k.hủng b.ố đ.ẫm má.u dịp Tết Mậu Thân năm 1968 mà những tên đ.ồ t.ể hàng đầu như anh em tên Hoàng Phủ Ngọc Tường, Thích Trí Quang, Đôn Hậu,... là trung tâm của việc thực thi tội á.c theo lịnh của cộng sản Bắc Việt và cộng ph.ỉ Miền Nam.

Viết dài dòng như vậy để những người còn lơ mơ về Việt cộng thấy được bản chất quỷ quyệt của nó có từ cái gốc thời Hán tặc hồ chí minh được hậu duệ của nó vận dụng, cải tiến để thực hiện trong bối cảnh sau này mà những cái tên như Thích Tuệ Sỹ, Lê Mạnh Thát (02 kẻ được Việt cộng tuyên án tử hình vào năm 1988 nhưng sau đó được 'ân xá' tự do và phò Việt cộng đắc lực), Thích Quảng Độ,... và hiện tại là Thích Không Tánh đang hô hào kêu gọi ký vào bản tuyên ngôn Hòa Bình hiện nay.

Đó là phía Phật giáo Đỏ, còn phía Công giáo Đỏ thì có linh mục Nguyễn Văn Lý, Phan Văn Lợi,... và bên Tin Lành thì có các mục sư tự phong với vẻ ngoài bị Việt cộng đàn áp nhưng chỉ là trò tung hứng, bọc kén vàng cho nhộng đỏ nằm vùng giữ đảng từ xa. Trong số những con nhộng đỏ được Việt cộng bọc cho cái kén Đạo Tin Lành có tên tình báo phản gián ng.uy hi.ểm của Việt cộng là tên lật sư Nguyễn Văn Đài mà tui đang "lô.i ra đường dây nằm vùng" quốc tế của nó trong chủ đề này.

Tuy không thông minh nhưng bù lại lật sư Nguyễn Văn Đài có thừa q.uỷ qu.yệt ngang ngửa với cha già của nó là Hán tặc hồ chí minh. Nó nguy hiểm hơn khi khoác lên mình cái mác "luật sư nhơn quyền" và cái áo tín đồ Tin Lành, một giáo phái mà Việt cộng đặt ở vị trí hàng đầu trong danh sách các tổ chức phản động theo định nghĩa của Việt cộng. Có thể khẳng định tên an ninh Việt cộng Nguyễn Văn Đài là tên ng.uy h.iểm bậc nhứt với lực lượng DIỆT CỘNG chơn chánh vì nó được Việt cộng dày công tạc tượng. Rất xui cho Việt cộng là trời sanh ra Việt cộng sao còn sanh ra Hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa DIỆT CỘNG chơn chánh là thằng Tran Hung với biệt danh "ai nó cũng đá.nh p.há này". V.ẹm Đài, mi đã bị l.ột tr.uồng, hãy chờ đó, sớm thôi./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

HOA KỲ VẪN PHẤP PHỚI CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ KHI THỦ PHỦ CHỐNG CỘNG WESTMINSTER KHI CHƯA CÓ THỊ TRƯỞNG GỐC VIỆT

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH