HÃY TỰ HÀO MỘT CÁCH TRỌN VẸN

HÃY TỰ HÀO MỘT CÁCH TRỌN VẸN Sau khi tan tầm, anh bạn người Nam Hàn nháy mắt ra hiệu và 02 thằng bước vào quán bar để chén thù, chén tạc theo tập quán giữa 02 thằng. Hôm nay đến lượt anh bạn này chủ xị, chủ chi nên anh ta nâng "chén thù" chúc tụng "xin chúc mừng  Việt nam của bạn đã giành ngôi vị quán quân AFF Suzuki Cup 2018". Tui cũng nâng "chén tạc" và cũng đáp lễ "cảm ơn bạn, tui cũng hãnh diện vì điều này. Nhưng cũng phải chia đôi niềm tự hào này với bạn bởi rõ ràng thắng lợi của đội banh Việt nam có được luôn có sự đóng góp của công dân nước bạn là ông huấn luyện viên trưởng Park". Sau vài vòng thù tạc, tui hỏi anh ta rằng "mày có tự hào không khi là một người con của xứ sở Triều Tiên". Anh ta trả lời "có nhưng cũng như mày vừa nói về đội banh của Việt nam, tức vẫn tự hào không trọn vẹn, bởi dù sao chăng nữa dân tộc Triều Tiên vẫn còn chia cắt 02 miền, không như dân tộc Việt nam của mày. Dân tộc tao đang thua dân tộc mày ở chỗ đó". Đúng vậy, tui cắt lời của nó. Nhưng tự hào nỗi gì khi cả thế giới đều biết rõ câu nói của trùm cộng sản Lê Duẩn "Ta đánh Mỹ là đánh cả cho Liên Sô, đánh cho Trung cộng,... ". Rồi tui kể cho nó nghe câu chuyện khi Lê Khả Phiêu sang Thái Lan bô bô tự đắc "Việt Nam rất tự hào rằng đã đánh thắng các đế quốc sừng sỏ nhất như Pháp, Nhật, Mỹ" thì phía Thái Lan họ đáp lại rằng họ cũng rất tự hào vì họ đã tránh được chiến tranh và giữ được hoà bình". Như vẫn chưa vừa lòng, nó lại nói ngang "có lẽ mày tiêu cực thái quá vì cha anh mày là VNCH đã bị cộng sản đánh bại nên mày vẫn còn căm thù vì vậy luôn phủ nhận tất cả những việc làm của cộng sản". Không, tao không tiểu nhơn như mày nghĩ, với tao và hậu duệ VNCH chánh tông thì lúc nào cũng khắc ghi "TỔ QUỐC - DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM", có nghĩa là luôn đặc quốc gia, dân tộc lên hàng đầu, không vì hiềm riêng mà phế bỏ nghĩa lớn. Tao không phủ nhận việc thất bại của cha anh tao nhưng nếu lấy sự thất bại đó để làm nỗi nhục rồi quay ra thù hằn thì không đúng. Bởi đầu hàng là nhục thì chính dân Nhật là dân tộc nhục nhã khi chấp nhận đầu hàng Mỹ trong Đệ nhị thế chiến kia cà. Sở dĩ tao không thấy tự hào trọn vẹn bởi vì bên cạnh những "thắng lợi cơ bắp" như đá banh chẳng hạn thì từ ngày cộng sản cai trị dân tộc tao đến nay, đất nước tao, dân tộc tao đã nát bét như tương Tầu từ đạo đức, văn hóa, kinh tế,... Mày đã nói không thể tự hào vì Triều Tiên còn chia cắt dù Nam Hàn của mày hội đủ tất cả các thứ của một quốc gia đạt chuẩn tiến bộ mà sao không nghĩ cho tao, dân tộc tao ? Tự hào gì khi đạo đức xuống cấp, dân Việt tha phương cầu thực khắp năm châu, chết vì u thư, bịnh tật hiểm nghèo đứng đầu thế giới, nợ công ngập đầu, nhân tài bị coi rẻ phải bỏ nước ra đi không về, khoa học kỹ thuật thì tệ lậu đến mức không làm ra được con ốc vít,... Nhưng tao hỏi thật, khi mày thấy dân mày đổ ra đường đỏ rực sau mỗi trận banh mày có vui không ? Có chứ vì tao cũng là người Việt nam máu đỏ da vàng, tao không ích kỷ, vô cảm đến mức như mày nghĩ. Tuy nhiên như tao đã nói, với tao những chiến thắng đó tuy có tự hào nhưng chỉ một nữa. Giá như những chiến thắng về lĩnh vực trí tuệ, những phát minh khoa học vĩ đại, những thành tựu kinh vượt bậc,... của những cá nhân, tập thể người Việt mà cũng nhận được sự cổ động, tự hào như đá banh thì tao thấy tự hào ấy lớn lao hơn nhiều. Tóm lại, với tao cái câu "TỰ HÀO QUÁ VIỆT NAM ƠI" chỉ có khi dân tộc tao được hưởng nền dân chủ, tự do đích thực, không bị độc tài cộng sản cai trị, không bị lệ thuộc vào Trung cộng,... Tao sẽ rất TỰ HÀO nếu được chứng kiến dòng người kia cũng tràn ra đường mỗi khi ngư dân tao bị "tàu lạ" bách hại, tao tự hào khi tàu chiến, tiêm kích của Việt nam cũng dám truy đuổi Trung cộng như nước của mày đã làm,... Để có được TỰ HÀO TRỌN VẸN khi và chỉ khi dân tộc tao dám vùng lên xóa sổ độc tài cộng sản./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN