CẦN "NÓI DỞ LÀM HAY" HAY CẦN "NÓI HAY LÀM DỞ" ?
CẦN "NÓI DỞ LÀM HAY" HAY CẦN "NÓI HAY LÀM DỞ" ?
Dân gian thường nói câu "trông người rồi ngẫm đến ta", một câu nói rất mộc mạc, dung dị, tiếc rằng trên không gian facebook hiện nay ít người chú tâm. Chính điều này đã dấy lên sự phân cực tư tưởng ngay trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại và quốc nội. Ngay trong tư tưởng mà đã chia rẽ thì thử hỏi còn trông mong gì vào việc "diệt cộng - thoát Trung" ?
Với người Việt trong nước, chúng ta nên dành sự thấu hiểu, cảm thông cho họ bởi họ phải sống trong cái chuồng của cộng sản. Nhưng với người Việt ở hải ngoại, nếu dành sự thấu hiểu, cảm thông đối với họ thì e rằng quá thừa thải, vô ích.
Sự bộc lộ của hiện tượng phân cực tư tưởng, chia rẽ quan điểm trên diễn đàn mạng bùng phát sau cuộc chạy đua vào Nhà Trắng giữa Trump với Hillary, nó âm ỉ kéo dài rồi lại bùng phát sau ngày bầu cử Lưỡng viện Mỹ vào ngày 06/11/2018. Trông vào sự phân cực kia mà thấy nản lòng, thấy số phận dân tộc này sao quá hẩm hiu, bi đát.
Thực tế cho thấy, đa phần những người có cảm tình với đảng Dân chủ Mỹ, với ông Obama, với bà Hillary là những người nhận mình "có ăn học", lời nói được trau chuốc, tỉa tót. Ngược lại những người ái mộ Donald Trump thì đa phần chân chất, cục mịch hơn, họ không cần thể hiện trình độ học vấn, thấy sao nói vậy bằng ngôn từ bình dân. Điều này cũng dễ hiểu bởi "đồng thanh tương ứng - đồng khí tương cầu".
Tuy nhiên, dù cho bạn ở trường phái nào đi chăng nữa, khi bạn là người Việt nam thì cái đạo làm người phải được đặt lên hàng đầu mà tối thượng của đạo làm người đó là " Quốc gia - Dân tộc". Phải chung tay giữ lấy Quốc gia, bảo tồn và chấn hưng dân tộc đó là đặc tính không thể thiếu trong đạo làm người. Để làm được điều này, tất sẽ phải biết "trông người - ngẫm ta".
Để tránh mênh mang trong đối tượng "trông người", xin đơn cử hai nhân vật đại diện là nguyên nhân gây phân cực tư tưởng hiện nay, đó là cựu tổng thống Obama và đương nhiệm tổng thống Donald Trump. Không đi sâu vào đời tư, đạo đức của mỗi ông mà hãy nhìn vào hành động của từng ông để "trông rồi ngẫm".
Hành động của Obama qua 8 năm cầm quyền là trước tiên phải "khẳng định vị thế nước Mỹ" ngược lại Donald Trump là "đảm bảo quyền lợi của nước Mỹ" trước tiên. Vậy giữa hai ông này thì ai hay - ai dở ?
Khi nói đến "vị thế quốc gia" trên bản đồ thế giới, điều đầu tiên phải là "tiềm lực kinh tế", sau đó mới là "yếu tố chính trị, văn hóa, ngoại giao...". Tiêu chí để đánh giá "tiềm lực kinh tế" của một quốc gia dù được xác định như thế nào cũng không ngoài nguyên lý bất biến đó là "Dân phải giàu thì nước mới mạnh".
Muốn dân giàu thì người lãnh đạo quốc gia phải biết cách làm thế nào để tăng thu nhập cho dân, tạo ra nhiều công ăn việc làm cho dân mình,... hay nói như Hưng Đại Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là phải biết "Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc mới là thượng sách giữ nước”.
Nhìn lại 08 năm cầm quyền của ông Obama với 02 năm cầm quyền của ông Trump sẽ không khó nhận ra thời ông Trump kinh tế Mỹ tốt hơn, tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn thời ông Obama, đặc biệt chính sách thuế của ông Trump "khoan thư" hơn ông Obama. Thực tế này không thể phủ nhận mặc dù ông Obama và những người ái mộ ông ta phủ nhận.
Cũng chính vì đặt mục tiêu "nước Mỹ là trên hết" nên ông Trump không ngại chỉ trích các đồng minh, trừng phạt các đối thủ, kẻ thù của Mỹ để mục đích cuối cùng là "đảm bảo quyền lợi cho dân Mỹ, cho nước Mỹ". Thế nhưng buồn thay người Việt ta là fan của ông Obama lại chỉ trích ông Trump là gây chia rẽ nước Mỹ với đồng minh, làm cho Mỹ bị cô lập, mất vị thế trên trường Quốc tế,... Họ quên rằng để giúp đỡ ai đó mạnh lên thì đầu tiên bản thân mình phải mạnh trước cái đã, sau đó mới đủ sức chìa tay ra kéo họ lên cùng mình. Vị thế của Mỹ là thủ lĩnh của khối tư bản, nếu "nước Mỹ không vĩ đại trở lại" thì chủ nghĩa tư bản sẽ bị chủ nghĩa cộng sản cách tân nuốt chửng như tấm gương của lịch sử thời Đông Âu, Liên Sô sụp đổ. Tức anh cứ chăm chăm vào "vị thế" mà bỏ quên "quyền lợi", sức mỏng mà dàn lực thì anh sẽ bị chết chìm như những người biết bơi nhưng không biết cách cứu người chết đuối.
Tại sao dân Mỹ phải đóng thuế cao để quân đội Mỹ đi bảo vệ nước khác, tại sao dân Mỹ phải thất nghiệp để lại móc túi mua hàng hóa do nước ngoài sản xuất, làm giàu cho nước ngoài ?...
Vị thế nước Mỹ thời Obama nằm ở đâu khi bản thân ông bị đối thủ xem thường, đồng minh khinh miệt, kẻ thù lên gân ? Trong khi đó Trung cộng, Bắc Hàn,... họ có xem thường ông Trump không ? Như vậy nếu cho rằng ông Obama tập trung vào việc xây dựng vị thế nước Mỹ trên trường Quốc tế mà xem nhẹ quyền lợi nước Mỹ là không đúng mà phải nói thằng ra là ông Obama vừa hạ thấp vị thế của nước Mỹ, vừa đánh mất quyền lợi của nước Mỹ. Ngược lại ông Trump vừa củng cố lại vị thế của nước Mỹ, vừa bảo đảm quyền lợi cho nước Mỹ.
Tóm lại, một quốc gia muốn có vị thế trên bản đồ thế giới thì quốc gia đó trước tiên phải khẳng định được tiềm lực kinh tế, mọi thứ tiếp theo sẽ được thực hiện dễ dàng hơn. Hãy thử so sánh Israel, Singapore với Việt Nam ta sẽ rõ. Muốn vậy, phải có những lãnh đạo theo xu hướng của ông Trump, ngược lại muốn quốc gia suy yếu, muốn theo đuổi vị thế "hữu danh - vô thực" thì hãy theo xu thế của Obama.
Cuối cùng, bằng sự chân thành, tui khuyên quý fan ái mộ Obama nên tự "định hình lại tư tưởng", không ưa Trump do thiên kiến thì cũng nên tích cực nhìn vào việc ông ta áp thuế làm suy giảm kinh tế của Trung cộng, cứng rắn với Trung cộng ở Biển Đông,... Những việc này chí ít cũng kìm hãm tốc độ Hán hóa của Trung cộng với Việt nam.
Nếu quý vị đang ở hải ngoại, thì cho dù quý vị không còn là công dân Việt nam nhưng hai chữ dân tộc Việt nam quý vị muốn chối bỏ cũng không được. Vậy tại sao cứ phải chửi bới, bêu rếu ông Trump rồi lan ra phỉ báng cả những người mến ông Trump. Phải chăng ông Trump đã cướp công ăn, việc làm của quý vị hay xâm phạm đời tư của quý vị. Chúng tôi quý ông Trump vì những việc ông đang làm với Trung cộng chí ít cũng gây tổn thương cho kẻ thù chung của dân tộc.
Là người Việt nam tui tin rằng không ai mà không đau trước nỗi đau của dân tộc mình, ngoại trừ những kẻ cam tâm hủy diệt dân tộc, những kẻ vì hiềm riêng mà vứt đi nghĩa lớn. Đặc biệt là những người trí thức ở hải ngoại, hơn ai hết sẽ hiểu rõ đạo lý này. Trân trọng./.
Tran Hung.
Nhận xét