LẠM BÀN VỀ SỢ HÃI VÀ QUẢ CẢM QUA SỰ VIỆC CỦA Ả NẤM ĐỘC Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

LẠM BÀN VỀ SỢ HÃI VÀ QUẢ CẢM QUA SỰ VIỆC CỦA Ả NẤM ĐỘC Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

Phàm con người sanh ra ai cũng có đức hiếu sanh, ai cũng sợ bị tổn thương, bịnh tật, chết chóc,... Mặc dù vậy nhưng vẫn không ít những người họ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng và người đời đã vinh danh cho họ là những bậc can trường, quả cảm, không hề biết sợ hãi.

Thực ra đó chỉ là cách nói quá về họ thôi bởi vì trong thâm tâm của họ vẫn hiện diện nỗi sợ hãi chớ không phải họ không biết sợ hãi. Họ không sợ chết nhưng họ lại sợ sống trật với lòng mình, sống sai với cốt cách làm người,... Điều này hoàn toàn có thật mà mọi người có thể tìm gặp ở câu nói đanh thép của Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng "Ta thà làm quỷ Nước Nam chớ không thèm làm Vương đất Bắc". 

Qua câu nói này của Bảo Nghĩa Vương đã cho thấy trong ông ta vẫn hiển hiện nỗi sợ hãi dù ông không hề sợ chết, sợ giặc Mông Thát chém bay đầu vì không chịu thần phục. Nỗi sợ hãi của Bảo Nghĩa Vương là ông sợ người đời nguyền rủa vì tội "bán tổ tiên để xây ngai vàng theo ý giặc" chớ ông không hề sợ cái chết đang bủa vây.

Cũng như nỗi sợ hãi trên của Bảo Nghĩa Vương, bản thân tui đây khi lao vào mạng xã hội này cũng luôn thường trực nỗi sợ hãi bủa vây. Nhưng nỗi sợ hãi tột cùng không gì khác ngoài việc sợ nói sai lòng mình, sống trật với lòng mình. Tui không sợ bị ném đá, chụp mũ mỗi khi tui viết bài vạch mặt những tên Việt gian, Hán nô mặc dù tui biết và đã nếm trải với tất cả những trò vu cáo, chụp mũ bỉ ổi, man rợ nhứt mà chúng đã trao tặng cho tui với mức độ khốn nạn tột cùng và số lượng tấn công như vũ bão vì chúng quá đông và quá nguy hiểm.

Nhưng nếu để cho nỗi sợ hãi kia lấn át, chiếm lĩnh tâm hồn để rồi phải phản bội lại bản thân mình, sống sai với lòng mình, sai với đạo lý ngàn đời của người Việt Nam là "giữa đường thấy chuyện bất bằng chẳng dung" thì đó mới thực sự là nỗi sợ hãi tột cùng. Chính vì nỗi sợ sống sai lòng mình, sống trật với đạo lý người Việt Nam nên tui luôn cảm thấy quanh mình nhung nhúc kẻ thù, lượng người quen trên Facebook vơi dần sau mỗi lần tui vạch mặt kẻ gian.

Nhưng, vẫn là chữ nhưng trong cuộc đời đầy man trá này, đó là mỗi khi "người quen" trên FB vơi đi thì khoảng trống này lại được lấp đầy từ những "người thân". Những người thân này luôn đồng hành, an ủi và cổ vũ cho tui, giúp tui cảm thấy mình được tiếp thêm nguồn năng lượng mới, bản lãnh hơn, quả cảm hơn để góp phần làm sạch đẹp cuộc đời.

Nhưng, vẫn là chữ nhưng trong cuộc đời, sự quả cảm của tui cũng chỉ là hạt cát nằm trong sa mạc mênh mông mà thôi. Bởi vì quanh tui còn có rất nhiều người quả cảm hơn vạn lần qua những hành động, biểu đạt của họ sau mỗi lần thử lửa. Cụ thể là qua chuyện nấm độc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một thần tượng của làng đấu tranh dân chủ người Việt Nam, một phụ nữ đã từng được nhiều tổ chức quốc tế vinh danh trong đó có cả việc FLPOTUS Melania Trump vinh danh là người phụ nữ quả cảm đã xé kén chui ra phỉ báng tổng thống Trump trong những ngày vừa qua thì số người quả cảm theo giác độ của riêng tui đã hiện ra rất nhiều.

Chuyện là sau khi nấm độc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã ấm mông, êm đít trên đất Mỹ thì ả ta đã nhiệt tình lập công để tâng công cho cộng sản và đảng Dân chủ Mỹ khi liên tục phỉ báng tổng thống Trump trong hành động ngăn chặn đại dịch cúm Tàu. Nhiều người đã tỏ ra căm phẫn nấm độc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bởi bản chất "ăn cháo đá bát" của ả trong đó có tui. Tuy nhiên mức độ căm phẫn của tui không lớn như những người khác vì tui đã tiên liệu và đã có những nhận định về ả ta từ nhiều năm trước mà gần nhứt là vào năm ngoái.

Ngoài việc tui đã tiên liệu và khẳng định trước về bản chất của ả Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ra đã góp phần làm cho nỗi căm phẫn của tui không lớn như nhiều người thì còn có một yếu tố khác kìm hãm đó là lòng thương hại và sự khinh bỉ. Tui thương hại cho nấm độc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vì ả ta đã cam tâm hy sinh đời mẹ để củng cố đời con. Tui khinh bỉ nấm độc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vì ả ta còn quá non cơ, năng lực có hạn mà dám hành động ngông cuồng, dám múa rìu cùn ngay giữa lòng nước Mỹ, cái nôi tinh hoa của nhân loại về mọi mặt có cả tâm lý chiến.

Và cũng theo cái đạo lý "người đánh năm roi, kẻ coi năm chục" thì sự khinh bỉ của tui dành cho nấm độc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chỉ là chừng mực nhưng sự khinh bỉ của tui ném về phía những kẻ tạo tượng cho nấm độc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, hùa theo bão vệ nấm độc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là vô lượng theo đúng đạo lý "kẻ coi năm chục". Trong sự khinh bỉ vô lượng mà tui dành cho chúng cũng được chia ra theo từng cấp độ phù hợp với từng loại bưng bô cho nấm độc. Những kẻ tầm thường nhưng vẫn cố chấp thì khinh bỉ ở mức thấp, những kẻ có tiếng tăm thì nhận lãnh sự khinh bỉ nhiều hơn, cụ thể như những tên "truyền thông nô cộng" là Ả Trần Nhật Phong, Dương Hoài Linh,... những kẻ đã ra mặt bảo vệ cho nấm độc bằng miệng lưỡi điếm đàng, giảo hoạt, xảo trá này thì chúng xứng đáng là rác rưởi mạt hạng.

Nhưng, vẫn lại là chữ nhưng trong cuộc đời, bên cạnh những kẻ hèn nhát, bỉ ổi vì đã lỡ bưng bô cho nấm độc nên buộc phải theo lao vì đã lỡ phóng lao như những tên Ả Trần Nhật Phong, Dương Hoài Linh,... thì vẫn còn rất nhiều người quả cảm đã lấp đầy khoảng trống bởi những đống rác của cuộc đời bao quanh nấm độc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã bị dọn đi. Họ chính là những người trước đây vì khát khao tự do, vì nóng lòng muốn tận hưởng bầu trời dân chủ tại Việt Nam mà đã tin nhầm con nưa độc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là con trăn hiền hòa, quả cảm. Họ chính là những người đã ủng hộ nhiệt thành, không vụ lợi kể cả đóng góp tiền của, công sức cho gia đình nấm độc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh khi ả ta đang nghỉ mát trong tù của Việt cộng. Để rồi khi nấm độc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bộc lộ rõ chân tướng là loài nưa độc, nhộng đỏ thì họ rất quả cảm đưa ra quyết định sáng suốt là tuyệt giao với loại phản phúc là ả nấm độc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh này.

Những người quả cảm không đâu khác chính là những người đã thức tỉnh và quyết định đoạn tuyệt với nấm độc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh dù trước đây họ ủng hộ nhiệt tình cho nấm độc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh lúc hoạn nạn, tù đầy. Những kẻ sợ hãi chính là những kẻ đã lỡ phóng lao ủng hộ cho nấm độc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì giờ đây cứ im lặng cho qua. Những kẻ bỉ ổi, mất hết cốt cách của đạo làm người chính là những kẻ biết sai vẫn cố tình ngụy biện để bảo vệ cho cái sai của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, những kẻ đó chính là rác rưởi mạt hạng của cuộc đời dù nó có kiến thức, có sự am hiểu về xã hội không hề thua kém ai, đó là tên cộng nô Ả Trần Nhật Phong, Dương Hoài Linh và nhiều tên trí thức giả nhơn khác nữa.

Ngựa chạy đường dài bằng bốn chân còn vấp sạn huống gì trong cuộc đời của mọi con người sẽ không ít lần sai lầm, vấp ngã. Nhưng đã là con người ngay thẳng thì khi biết sai sẽ biết sửa, phải cải hoán, ăn năn để trước là được lớn nổi thành người sau là được người đời khoan hồng, lượng thứ theo đạo lý "đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại", chấp mê bất ngộ, không chịu quay đầu là bờ thì trước là bị người đời nguyền rủa mà bia miệng thế gian thì vĩnh viễn tồn tại với thời gian. Sau cùng đó là "tạo nghiệp thì rước quả" vì người làm Trời luôn nhìn, Phật Chúa chứng minh, Thánh thần hai bên vai vác chứng giám./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN